CHAP 51: Âm mưu

5K 376 37
                                    

====Tại quán cafe====
Park Min Ah ngồi cùng bàn với một người phụ nữa sang trọng, nhan sắc của cô ta cũng không tệ. Nhìn ngoại hình cũng có thể đoán được người phụ nữ này không quá 30 tuổi.

"Cô là ai? Hẹn tôi ra đây có việc gì?"-Người phụ nữ đó lên tiếng hỏi Min Ah

"Cô thích Kwon Ji Yong đúng không?"

"Sao cô biết?"

"Có gì mà tôi không biết chứ. Tôi có cách giúp cô tiếp cận anh ấy. Chỉ cần cô đồng ý giúp tôi một chuyện"

"Nhưng cô là ai mới được?"

"Tôi là thư ký của chủ tịch Kwon, tên là Min Ah"

"Cô muốn tôi giúp chuyện gì?"

"Tôi biết ba của cô từng làm ăn chung với ba của chủ tịch Kwon, hai người họ cũng rất thân thiết với nhau. Cô hiện nay lại là một đối tác lớn của KwonG, nhưng cô lại chẳng bao giờ được gặp mặt trực tiếp Kwon Ji Yong hay nói chuyện qua điện thoại với anh ấy. Cô chỉ thích anh ấy vì tài năng, vì sự giàu có và vì những tấm hình của anh ấy trên mấy trang báo mạng chứ cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp với anh ấy. Tôi nói đúng chứ?"

"Cô..rốt cuộc là ai? Sao cô có thể biết rõ về chuyện của tôi như vậy?"

"Tôi còn biết nhiều hơn như vậy nữa."-Min Ah nhếch mép cười

"Vậy cô muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn nhờ cô gây khó dễ với bên KwonG về hợp đồng mà cô sắp kí. Cô hãy tìm cớ kéo dài thời gian, đừng kí ngay lập tức. Chỉ cần như vậy thì Kwon Ji Yong sẽ ra mặt để giải quyết rắc rối này. Lúc đó cô sẽ được gặp mặt, được nói chuyên với anh ta. Thế nào anh ta cũng sẽ nói lí lẽ để khiến cô chấp nhận kí hợp đồng, cô cứ kéo dài thời gian cho qua 8h rồi cô giả vờ đồng ý những lời anh ta nói. Lúc đó cô kí vẫn chưa muộn"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm, tôi chỉ cần vậy thôi. Nếu cô đồng ý thì cả đôi bên đều có lợi"

"Tôi đồng ý"-Cô ta dứt khoát

Min Ah thầm cười thoả mã rồi đứng dậy chào cô ta đi về. Cuối cùng thì mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của ả.

'Chỉ cần Ji Yong và Seung Ri đều mắc lừa cái bẫy này thì mọi chuyện coi như xong xuôi'-Ả ta thầm nghĩ
.
====Tại văn phòng của anh====
Gần hết giờ làm, anh chuẩn bị xuống dưới tìm cậu thì trợ lý Han gõ cửa
Cốc cốc cốc

"Ai?"-Anh bực bội lên tiếng

"Là tôi, trợ lý Han"

"Vào đi"

Anh nói rồi trở lại chiếc ghế chủ tịch và ngồi xuống.

"Thưa chủ tịch, cô Bang Hye Jin vừa gọi cho tôi, cô ấy nói là hợp đồng của chúng ta có vấn đề, cô ta không chịu kí. Cô Hye Jin muốn chủ tịch giải thích vụ việc này"

"Gọi giám đốc Kang, kêu anh ta đi xử lý đi"

"Nhưng cô ấy muốn gặp trực tiếp chủ tịch."

"Lại giở trò gì đây? Trước đây cô ta vẫn làm việc với giám đốc Kang mà"-Anh bực bội nói

"Tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ chủ tịch nên đi, đây là đối tác quan trọng của công ty chúng ta mà."

"Cô ta không muốn kí thì bảo cô ta đừng kí nữa. Đừng tưởng mình quan trọng thì muốn gì cũng được. Tôi không rảnh giải quyết mấy chuyện cỏn con này đâu"

Anh nói rồi xách cái áo vest bỏ đi

"Chủ tịch, khoan đã"-Trợ lý Han níu tay anh lại

"Chuyện gì nữa?"-Anh bực bội hất ra

"Ba của chủ tịch từng nói với tôi là đừng để chủ tịch huỷ hợp đồng với đối tác này. Ba của cô ta từng giúp đỡ ba của chủ tịch rất nhiều nên...xin chủ tịch suy nghĩ lại. Ông ấy có nói, nếu để chủ tịch cắt đứt hợp đồng này thì tôi sẽ là người phải chịu trận. Tôi xin chủ tịch mà"

Anh khựng lại suy nghĩ. Lại lợi dụng gia đình của anh để ép buộc anh làm theo ý họ, lúc nào cũng thế. Nhưng nghĩ đến ba của mình thì anh đành phải chấp nhận.

"Thôi được, đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm theo ý của ba tôi"

"Dạ, cảm ơn chủ tịch. Đây là địa chỉ mà cô ấy đã đưa"

Anh cầm lấy tờ giấy, nhìn kĩ từng chữ trên đó rồi nhồi lại vứt đi.

"Ơ.."-Trợ lý Han ngạc nhiên

"Tôi nhớ rồi, không cần phải đem theo"

Trợ lý Han trố mắt nhìn anh rồi gật đầu.

Anh đi xuống dưới tầng hầm lấy xe, trợ lý Han cũng đi theo. Anh tránh ra một góc để gọi điện cho Seung Ri, báo cáo là anh có việc không thể đưa cậu về nhà được. Nói xong anh leo lên ghế sau của xe ngồi, để trợ lý Han lái.
.
Seung Ri thờ phào nhẹ nhõm sau khi nghe điện thoại của anh.
'May quá, vậy là không cần phải cố gắng năn nỉ'-Cậu thầm mừng

Seung Ri ra bắt taxi về nhà thay đồ rồi đi đến quán kem Blue. Taxi chở cậu đến gần đó thì dừng lại.

"Sao lại không chạy tiếp?"-Seung Ri thắc mắc

"Đường này không cho xe hơi vào ạ"

Cậu nhìn ra ngoài thì thấy cái bảng cấm xe hơi. Cậu cũng đành chịu bước xuống xe. Đường phố ở đây rất đông nên cậu cũng không lo sợ bị bắt cóc như lần trước. Nhưng xui xẻo thay, muốn đi đến quán kem đó thì băng qua một con hẻm nhỏ. Cậu lo sợ lấy hết sức để đi nhanh qua nó, nhưng sao con hẻm này lại dài vậy chứ.

Đi đến gần cuối hẻm thì có một tiếng nói vang lên làm cậu khựng lại:

"Lee Seung Ri"
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
70 vote+ 5cmt=chap mới nha😄💕

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ