CHAP 27: Rung động

7.1K 494 28
                                    

   Ding...cửa thang máy mở ra
Anh bế cậu vào văn phòng của mình, đặt cậu ngồi lên chiếc ghế sofa. Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Han
"Alo, chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ?"

"Mau đem thuốc trị bỏng lên phòng tôi"

"Nhưng tôi đang ăn trưa.."

"Trừ nửa tháng lương"

"Dạ vâng, sau 5 phút sẽ có ngay ạ. Chủ tịch đợi một lát, xin đừng trừ lương tôi!"

Sau khi cúp máy, trợ lý Han đau khổ nhìn phần cơm chưa kịp ăn của mình rồi tức tốc chạy đi mua thuốc.

Seung Ri vẫn còn thút thít không ngừng. Anh ngồi bên cạnh nắm một bên tay bị bỏng của cậu xoa xoa nó. Cậu cứ nhìn vào vết cà phê trên áo rồi khóc mãi không ngưng
"Em nín khóc đi được không?"

"Mặc kệ tôi..hic..đừng quan tâm...hic..tới..Ưm"-Cậu vừa nói vừa chùi nước mắt. Anh bất ngờ cúi xuống hôn cậu, nuốt hết những câu chữ, những tiếng nấc của Seung Ri

Anh hôn cậu thật sâu, thật nhẹ nhàng. Bộ dạng cậu lúc đấy thật khiến anh phát điên, không thể kìm chế được mà lại hôn cậu. Nước mắt của cậu là thứ anh sợ phải thấy nhất, vậy mà cậu cứ khóc mãi khóc chịu nín. Ngoài hôn ra, anh thực sự không còn cách để dỗ con Gấu ngốc đó nín khóc.

Cách của anh cũng thật hiệu quả, Seung Ri đã không còn khóc nữa.Cậu đắm chìm trong nụ hôn của anh. Mặc dù cậu đã nín khóc nhưng anh vẫn chưa buông môi cậu ra. Anh cứ tiếp tục xâm chiếm khoang miệng của cậu. Tay anh không yên phận mà lần mò đến nhưng chiếc cúc áo của cậu rồi mở từng cái một. Anh luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu, xoa xoa ngực. Seung Ri cũng không biết vì sao, vì lý do gì mà thẩn thờ ra đó như người vô hồn, mặc cho muốn làm gì thì làm. Thấy cậu không có phản ứng chống cự, anh tiếp tục hôn dọc xuống cổ rồi xương quai. Anh mút mát da thịt cậu làm chỗ thì đỏ bầm, chỗ thì hơi tím. Anh thừa cơ hội tiếp tục đưa tay xuống kéo khoá quần của cậu.

Cốc cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa, Seung Ri giật mình xô anh ra rồi đưa tay chùi hết những giọt nước mắt còn động lại trên má, nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo cho gọn gàng
"Đồ xấu xa, biến thái. Anh làm gì vậy hả? Anh là đồ lợi dụng. Đồ vô sỉ"-Cậu vừa nói vừa đánh anh tới tấp

"Chẳng phải em cũng không kháng cự sao? Sao giờ lại trách tôi"

"Tại...tôi đang khóc nên không phản ứng kịp chứ bộ."-Cậu thút thít

Anh bật cười nhìn cậu, rồi quay người lại nói vọng ra cửa:
"Ai đấy?"

"Dạ là tôi, trợ lý Han đây!"

"Vào đi"

Trợ lý Han mở cửa bước vào và bất ngờ nhìn cậu con trai mặt mũi tèm lem đang ngồi cạnh chủ tịch.
"Trễ 1 phút, muốn bị trừ lương đúng không?"-Anh lên tiếng

"Dạ không, không mà. Tại cái bà bán thuốc chậm chạp, tìm mãi mới ra nên... Không phải lỗi của tôi mà. Chủ tịch à thứ lỗi cho tôi lần này đi"

"Được, nhưng lần sau nếu có trễ thì ráng trễ thêm chút nữa"-Anh vừa nói với trợ lý Han vừa mỉm cười nhìn cậu

Thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh, cậu cũng hiểu được phần nào nên đưa tay nhéo anh một phát làm anh ré lên:
"A..đau"

Cậu lè lưỡi chọc quên anh rồi quay mặt ra chỗ khác. Còn anh thì chỉ biết cười trừ. Trợ lý Han đứng trơ ra đó nhìn hai người. Cậu trợ lý ngạc nhiên tột độ khi lần đầu tiên thấy có người dám nhéo chủ tịch Kwon rồi còn lè lưỡi chọc quê nữa. Còn chủ tịch Kwon thì không dám làm gì cậu con trai kia, ngay cả ánh mắt viên đạn mà anh hay dùng để nhìn người khác cũng không dám dùng để nhìn cậu ta. Không những vậy, thay vào đó lại là ánh mắt trìu mến, hạnh phúc.

'Chẳng lẽ đây là phu nhân tương lai của chủ tịch trong truyền thuyết hay sao? Người có khả năng hay đổi được tính khí của chủ tịch là đây sao?"-Trợ lý Han thầm nghĩ

"Còn đứng đó làm gì? Hay là cậu muốn dâng hiến tiền lương tháng này cho tôi"-Anh lạnh lùng nhìn trợ lý Han

"Tôi đi ngay đây"-Trợ lý Han cuối đầu rồi chạy thật nhanh ra ngoài

Anh lại quay sang nhìn cậu với anh mắt ôn nhu, khác hoàn toàn với ánh mắt mà anh nhìn trợ lý của mình. Seung Ri lại không quan tâm đến điều ấy, cho dù anh có nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương đi chăng nữa thì cậu vẫn không nhận ra.

"Đưa tay đây cho tôi"-Anh ra lệnh nhẹ nhàng

"Không cần đâu, chỉ là bỏng nhẹ thôi mà"

"Nếu còn tiếp tục cãi lời tôi thì hình phạt là gì em biết rồi đấy"-Anh nhếch môi cười, ánh mắt anh loé sáng lên làm cậu nổi hết da gà

Nhớ lại lời cảnh cáo về hình phạt của anh lần trước, cậu vội vã đưa bàn tay bị bỏng cho anh. Anh mỉm cười hài lòng rồi nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng thoa thuốc lên. Hành động ôn nhu của anh làm cho cậu 'hồi hộp', tim cậu đập rất nhanh. Cậu phải cố gắng hết sức để điều khiển cho hơi thở và nhịp trở lại bình thường.

'Tại sao lúc nãy mình lại để cho anh ta hôn mà không chống cự vậy? Lúc anh ta cởi áo của mình ra, mình vẫn để yên, không lẽ não mình có vẫn đề nên phản ứng chậm. Ngày mai phải đi khám bác sĩ mới được'
——————————————————————————————————
To be continues💕
Đủ vote+cmt up chap mới😄

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ