CHAP 52: Rơi vào bẫy

5.1K 389 49
                                    

Cậu quay lại thì thấy Park Min Ah đứng ngay sau lưng. Mặc dù cô ta đang đeo khẩu trang nhưng cậu vẫn có thể nhận ra

"Sao cô lại ở đây?"-Seung Ri ngạc nhiên, hỏi

"Tao tìm mày đó, thằng khốn"-Ả tức giận tiến lại gần cậu

"Cô muốn gì?"-Cậu lùi ra phía sau

"Muốn giết mày. Tao muốn mày phải chết"

"Ở đây đông người lắm, cô dám sao?"-Cậu thách thức

"Mày xem, đây là gì!"

Ả đưa điện thoại ra trước mặt cậu. Cậu hoảng hốt khi thấy tấm hình trên chiếc điện thoại đó. Cô ta nhếch mép cười nhìn cậu.

"Ba..mẹ.."

Ba mẹ cậu đang bị trói và trong tình trạng ngất xỉu.

"Muốn cứu mạng ông bà này thì đi theo tao. Nếu mày chống cự thì tao sẽ cho người giết ổng bả ngay-lập-tức"-Ả nghiến răng nói

Cậu thất thần nhìn ả, nước mắt cậu đua nhau rơi xuống. Cậu cố gắng bước đi theo. Cậu leo lên chiếc xe hơi cũ kĩ ngồi để cô ta chở đi.

"Lá thư lúc sáng là do cô gửi có phải không?"-Seung Ri lên tiếng hỏi

"Đúng vậy"-Ả nhếch miệng cười

Nghe câu trả lời của cô ta, Seung Ri khóc càng lúc càng nhiều. Tay thì run run lo sợ, cậu sợ ba mẹ sẽ có chuyện. Cậu chưa báo hiếu cho ba mẹ vậy mà còn làm liên luỵ đến ba mẹ những chuyện như thế này. Cậu đúng là ngu ngốc mà, tại sao lại lọt vào cái bẫy mà ả ta giăng ra chứ.

"Mau đưa điện thoại của mày đây!"-Ả ta ra lệnh cho cậu

"Để..làm.hic..gì?"

"Để đảm bảo mày không gọi cầu cứu người khác"

Cậu căm hận nhìn ả rồi từ từ lấy điện thoại ra đưa.

"Tháo pin đưa đây"

Seung Ri liền làm theo, không thể chống cự. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến ba mẹ và...Ji Yong. Cậu thầm cầu nguyện anh sẽ đến.
.
====Tại nơi Hye Jin hẹn anh====
Sau một hồi giả vờ đôi co với anh thì cô ta cũng đã đặt bút xuống kí tên vào bản hợp đồng. Đã thấy chữ, anh liền đứng dậy hậm hực bỏ đi không thèm nói thêm lời nào.

"Thật xin lỗi, có lẽ chủ tịch đang có việc gấp nên không kịp chào cô"-Trợ lý Han cúi người xin lỗi

"Không sao đâu"-Hye Jin mỉm cười nói
.
Anh đi thật nhanh ra xe. Vừa ngồi vào xe thì anh đã lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
"Thuê bao hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....zc?aq!etb@#$?%naqozx"-Giọng nói của tổng đài vang lên

Anh giật mình gọi lại lần nữa thì vẫn là giọng nói ấy vang lên. Tim anh bỗng đập nhanh hơn, mồ hôi thì liên tục túa ra. Cậu-đã-gặp-chuyện.

Anh liền phóng xe như điên về nhà.
.
Anh lục tung cả căn nhà nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. Đôi giày của Seung Ri không có trong tủ giày, chứng tỏ là cậu đã đi ra ngoài. Anh chạy lên phòng cậu mong tìm được chút dấu vết.

Anh tìm kiếm mọi thứ trên bàn, trong túi áo, trong túi quần. Cuối cùng thì anh cũng đã thấy được lá thư trong túi áo khoác của cậu.

"Hwang Jun! Chết tiệt"-Anh tức giận đấm mạnh tay vào tường khiến cho tay chảy máu

'Đúng rồi, ba mẹ của Seung Ri. Chỉ có hai bác mới biết được tung tích về Hwang Jun'-Anh chợt nghĩ ra

Ji Yong chạy nhanh ra xe, anh leo lên ngồi rồi đạp ga phóng đi.
.
Seung Ri được cô ta đưa về nơi ba mẹ cậu bị bắt trói. Xe vừa thắng lại cậu liền mở cửa chạy vào nhà ngay để tìm ba mẹ.

"Ba..mẹ"

Ba mẹ cậu bị trói vào nhau, nằm lăn lốc giữa sàn nhà. Nhìn thấy con mình, mẹ cậu liền bật khóc nhưng không nói được gì vì đã bị miếng băng keo chặn miệng lại.

"Ba, mẹ không sao chứ? Bọn họ có đánh đập ba mẹ không?"-Cậu vừa hỏi vừa gỡ hai miếng băng keo ra

"Ba mẹ..không sao. Con mau trốn đi. Đừng nghe theo lời bọn họ. Ba mẹ sẽ không sao đâu. Con mau đi đi"-Mẹ cậu thúc ép

"Đừng suy nghĩ đơn giản như vậy. Seung Ri, nếu mày thích thì cứ bỏ trốn, tao không cản, nhưng hai cái mạng này thì...tao không chắc sẽ giữ lại đâu"-Min Ah bước vào, nói

Cậu sợ hãi nhìn lên thì thấy hai người đàn ông, mặt mày bặm trợn cầm cây dao đứng sẵn đó. Họ sẽ sẵn sàng giết ba mẹ cậu bất cứ lúc nào.

"Cô..hic..muốn..gì?"

"Tao muốn mày bị như tao. Tao muốn mày hiểu cái cảm giác của tao"-Min Ah tức giận

"Bị như cô? Cô đã bị gì?"

Park Min Ah từ từ gỡ cái khẩu trang ra, vết sẹo to tướng trên khuôn mặt ả lộ ra. Cô ta xắn tay áo lên, những vết sẹo do bị roi dây đánh cũng dần dần lộ ra.

"Mày nhìn rõ rồi chứ! Tại mày mà tao phải chịu nhưng hình phạt không đáng có này. Tại sao mạy lại xuất hiện trước mặt Ji Yong, TẠI SAO HẢ?"-Cô ta tức giận đến bật khóc.

"Tôi...hic..tôi..không biết..hic...tôi..không..cố..ý..mà"-Cậu khóc nấc lên

"Im đi đồ giả tạo"-Min Ah tát cậu mạnh vào mặt cậu

"Cô muốn gì thì nói đi? Xin đừng hành hạ con tôi"-Ông Lee hét lên

"Được rồi"-Ả nhếch mép cười

"Làm đi"-Min Ah cầm cây dao đưa cho cậu

"Làm..gì?"

"Tự rạch mặt mình"

Cậu nhìn ả rồi từ từ đưa tay cầm lấy con dao sắc nhọn kia. Tay cậu run run đưa con dao lên mặt.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Đủ vote up tiếp nha😊💕

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ