Xin lỗi mọi người vì đã đăng chap trễ. Lý do vẫn là cái mạng 3G chết tiệt, nó lại nổi chứng😫. Thật là muốn bẻ cái sim 3G giục vô thùng rác nhưng mà chưa dám tại cái sim đó mẹ tui mua.😂
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Cậu khóc nấc lên, nhưng chợt nhớ ra, việc cần làm bây giờ là phải gọi cho cấp cứu chứ không phải ngồi đó mà khóc lóc.
"Điện thoại..điện thoại đâu rồi?!"-Cậu lật đật chạy đi lấy điện thoại gọi.Sau 5 phút, xe cấp cứu đến đưa anh vào bệnh viện. Seung Ri sợ hãi nắm chặt tay anh không rời.
.
====Tại phòng bệnh====
"Cậu ấy bị đau bao tử cấp tính nhưng giờ thì không sao rồi, chỉ cần uống thuốc đều đặn, không nhịn đói quá 30 phút và kiêng cử những thứ có hại cho bao tử thì sẽ không phải lo gì hết. Một lát nữa thuốc mê hết tác dụng thì cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi, cậu cứ yên tâm"-Bác sĩ dặn dò Seung Ri rồi đi ra ngoàiSeung Ri gật đầu chào bác sĩ rồi bước lại ngồi bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh áp vào mặt mình. Là anh vì chờ cậu thức mà cố gắng nhịn đói sao? Tại sao anh cứ làm cho cậu thấy có lỗi như thế này? Seung Ri khóc đến sưng mắt rồi mệt quá nằm ngủ gục bên người anh.
.
15 phút sau anh tỉnh dậy. Thấy cậu nằm bên cạnh mình ngủ anh lại mỉm cười hạnh phúc. Có ai đang bệnh mà lại cười tươi như anh không chứ?Anh đưa tay xoa đầu cậu. Seung Ri dường như có linh tính mà tỉnh dậy, chứ bình thường mà cậu đã ngủ rồi thì có quăng cậu ra biển cũng chưa chắc đánh thức được cậu.
"Anh dậy rồi hả? Có đói không?"-Cậu lo lắng
"Có một chút"-Anh mỉm cười nói
"Vậy để em đi mua gì đó cho anh ăn"-Cậu nói rồi đứng dậy đi
Nhưng vừa đứng lên thì đã bị anh kéo mạnh xuống, hai tay hai chân anh ôm trọn lấy cậu.
"Nè, anh làm gì vậy? Bộ hết đói rồi hả?"-Cậu đánh nhẹ vào ngực anh
"Rất đói, nhưng anh muốn ăn thứ khác chứ không phải đồ ăn"-Anh mỉm cười nham hiểm
"Thứ gì?"-Cậu ngây thơ
"Em"
"Cái đồ biến thái này, đây là bệnh viện đó. Nói năng lung tung"-Cậu vùng vẫy
"Vậy thì về nhà thôi"
"Nhưng anh vẫn chưa khoẻ mà"
"Không sao, đây là chuyện bình thường. Anh bị nhiều lần rồi"-Anh thản nhiên nói
Nghe câu nói của anh, cậu lấy sức bật dậy khỏi người anh. Khuôn mặt nghiêm trọng nhìn anh, nói:
"Nhiều lần? Thì ra từ trước đến giờ anh luôn coi thường sức khoẻ của mình như vậy à?"
"Không hẳn là..."
"Không hẳn gì chứ, từ giờ mà anh còn không coi trọng sức khoẻ của mình nữa thì em sẽ bỏ mặc anh luôn đấy"-Cậu cắt ngang lời anh
"Được rồi, anh sẽ không như thế nữa, đừng giận mà. Còn bây giờ thì mau cho anh về nhà đi, anh không thích ở đây"-Anh vuốt ve mặt cậu
Cậu nhìn anh với đôi mắt lo lắng rồi cũng gật đầu đồng ý, đi làm giấy xuất viện cho anh.
.
Về đến nhà, cậu đỡ anh ngồi xuống ghế rồi chạy ngay vào bếp nấu cháo cho anh. Nhìn cậu lo lắng cho mình đến vậy anh cảm thấy cực kì hạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng đã có được người mình yêu.Seung Ri nấu cháo rất là chuyên nghiệp. Vì từ nhỏ nhà cậu đã không có điều kiện, mỗi lần mẹ cậu bệnh, ba cậu thì phải đi làm, nhà lại không có con gái nên đích thân cậu phải đi nấu cháo rồi dọn dẹp nhà giúp mẹ. Mới đầu, rất khó khăn cậu mới nấu được một chén cháo đàng hoàng nhưng từ từ quen rồi thì không còn gì làm khó được cậu.
Anh ngồi đó ngắm nhìn từng hành động, từng cử chỉ của cậu, sao anh lại cảm thấy cậu đáng yêu kinh khủng vậy. Ngay cả đứng im chờ nước sôi thôi cũng đáng yêu nữa. May cho cậu là bây giờ sức khoẻ của anh không được tốt, nếu không thì cậu đã bị anh đè ra ăn sạch rồi.
.
"Anh à, ăn đi? Nhìn gì vậy, bộ mặt em dính gì hả?"-Cậu để tô cháo xuống, quơ quơ tay trước mặt anh"Ừ"-Anh khẽ cười
"Dính gì? Ở đâu?"-Cậu đưa tay lên mặt chùi chùi
"Dính sự đáng yêu, cái đó không gỡ ra được đâu"-Anh phì cười nhìn cậu
"Đừng chọc em nữa, mau ăn đi"-Cậu đưa tay đẩy mặt anh đi chỗ khác
Anh bật cười rồi cuối xuống ăn. Vừa ăn được nửa muỗng thì anh bỗng khựng lại
"Hình như cháo có vấn đề"-Anh nhăn mặt nói
"Vấn đề gì?"-Cậu khó hiểu, múc một muỗng nếm thử
"Bình thường mà. Còn ngon nữa"
"Thì đó, chính vì ngon nên mới là vấn đề. Người như em làm sao có thể nấu cháo ngon như vậy"-Anh mỉm cười chọc cậu
"Yah...Giỡn mặt với em hả"-Cậu nổi điên lên
"Đừng giận mà, anh giỡn chút cho vui thôi"-Anh phì cười
"Ăn đi"-Cậu nạt anh
Anh bật cười rồi cúi xuống ăn tiếp. Ăn được giữa chừng anh dừng lại, không ăn nữa. Cậu thấy tiếc của, nên ăn luôn phần thừa của anh. Nửa tô cháo chứ ít gì, công sức cậu bỏ ra không thể bỏ phí được.
Seung Ri múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt thì đã bị anh chồm tới chiếm lấy môi của cậu. Anh nhẹ nhàng tách miệng cậu ra, cho lưỡi vào 'cướp' sạch hết cháo trong miệng cậu.
"Quả nhiên, ăn kiểu này ngon hơn hẳn"-Anh mỉm cười thích thú
"Ngay cả ăn mà anh cũng biến thái nữa hả? Đáng ghét, lợi dụng vừa thôi chứ"-Cậu đánh tới tấp vào người anh
Nhưng sức đánh của cậu chẳng là gì đối với anh cả. Chỉ phút chốc Seung Ri đã bị Ji Yong nằm đè lên. Anh cúi mặt xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của Seung Ri mặc cho cậu vùng vẫy. Lưỡi anh quét sạch hết những hương vị của cháo lúc nãy còn sót lại trong khoang miệng của cậu.
Đến khi cậu sắp không thở nổi nữa thì anh mới luyến tiếc buông ra. Cậu dựa vào ngực anh, cố điều khiển cho hô hấp ổn định lại. Lý trí cậu thì muốn đánh cho anh tơi tả vì tội dám cưỡng hôn cậu, nhưng trái tim cậu lại muốn dâng hiến đôi môi và cả cơ thể của mình cho anh lần nữa.
Cậu đã yêu anh thật rồi! Và anh cũng vậy. Tình yêu của anh dành cho cậu có lẽ còn nhiều hơn cậu dành cho anh.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
50 vote+ 5 cmt=chap mới😊💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôi
FanfictionNhân vật chính:Ji Yong và Seung Ri Ít ngược,HE "Kể từ bây giờ em là của tôi" "Tại sao chứ, tôi không muốn" "Rồi tôi sẽ làm cho em phải chấp nhận"