Định trước khi ngủ mới đăng, nhưng không ngờ mọi người vote lẹ quá nên đăng lun. Thật lòng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic cũng như ủng hộ Nyongtory.
Kamsa❤️
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
"Seung Ri, em ở đâu?"-Giọng anh vang lênCậu không lên tiếng và cố gắng cắn chặt răng để tiếng khóc nấc phát ra.
"Tôi biết em đang ở đây, mau bước ra trước khi tôi phá hư từng cánh cửa"
Anh vừa dứt câu, khoảng 5 giây sau cậu bước ra. Khuôn mặt không còn nước mắt nữa, cậu đã nén hết nước mắt vào trong để ra gặp anh. Nhưng cái mũi hơi đỏ và đôi mắt cụp xuống đã tố cáo cậu.
"Em khóc sao? Ai đã làm em khóc?"-Anh lo lắng, đưa tay lên sờ mặt cậu
"Không có, chỉ là có cái gì bay vào mắt, tôi lấy mãi không ra nên nước mắt mới chảy thôi. Chủ tịch đừng quan tâm. Mà sao chủ tịch biết tôi ở đây?"
"Tôi gọi điện xuống văn phòng của em, định kêu em lên nhưng họ nói là em đã vào toilet rất vội vã. Tôi lo lắng nên mới đi tìm"
"Không cần phải lo lắng, tôi không sao hết. Mà chủ tịch tìm tôi có việc gì không ạ?"-Cậu cúi mặt xuống
"Chỉ là...định gọi em đem phần ăn trưa lên cho tôi, hôm nay tôi muốn ăn tại văn phòng, với lại tôi cũng có một số việc muốn bàn với em"
"Được, bây giờ tôi sẽ đi mua cơm trưa ngay, chủ tịch cứ lên văn phòng đợi trước"-Cậu nói rồi cúi gầm mặt bỏ đi
"Khoan đã"-Anh nắm tay cậu níu lại
"Chuyện gì?"-Cậu gạt tay anh ra, nhưng khuôn mặt vẫn cúi xuống
"Đừng tỏ ra xa cách như vậy! Em đang có chuyện gì đúng không?"-Anh đưa hai tay nâng mặt cậu lên hỏi
"Không"-Cậu trả lời ngắn gọn, nếu cậu mà nói thêm vài từ nữa thì cậu chỉ sợ không thể kìm được nước mắt nữa
"Chắc chắn là có, mau nói cho tôi biết. Nếu không tôi sẽ hôn e...um"
Cậu lấy tay bịt miệng anh lại
"Đây là công ty đó anh nói bậy bạ gì thế?"
"Vậy thì mau nói cho tôi biết!"
"Không có, tôi đã nói là không có rồi mà...hic"-Nước mắt cậu tuôn ra, không thể kìm lại được nữa
"Em khóc nấc như thế này thì chắc chắn là có chuyện rồi. Chỗ này không tiện giả thích, em mau theo tôi lên văn phòng"-Nói rồi anh nắm tay cậu lôi đi
.
Anh đặt cậu ngồi vào ghế sofa và tiếp tục 'tra khảo' cậu.
"Mau nói đi, tại sao em lại khóc?""Là vì...chuyện hôm qua. Hôm qua anh đã đi đâu?"
"Tôi..."-Anh ngập ngừng không muốn nói ra là mình đã trả thù giùm Seung Ri
"Là gặp thư ký Park đúng không?"
"Phải, sao em biết?"-Anh ngạc nhiên
'Vậy là đúng như nhưng gì mình nghĩ rồi, anh ta...gặp thư ký Park và...'
"Vậy rõ rồi, tôi đi đây"
Cậu vừa đứng lên thì đã bị anh lôi ngồi xuống. Cậu bị lôi bất ngờ mà mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh
"Chưa nói rõ, em không được phép đi"-Anh kềm chặt tay chân cậu
"Mau buông tôi ra, đồ biến thái, đồ vô sỉ, đồ lăng nhăng"-Cậu vùng vẫy vẫy
"Lăng nhăng?"-Anh ngạc nhiên, buông cậu ra
Biết mình đã nói lộ ra nên vội vàng bịt miệng lại. Cậu ngồi thẳng dậy, đối diện với khuôn mặt khó hiểu của anh
"Em nói vậy nghĩa là sao?"-Anh hỏi tiếp
"Thì hôm qua,...anh đã gặp thư ký Park và trừng phạt cô ta đúng không?"
"Đúng vậy"-Anh ngây thơ trả lời
"Hic...anh..trừng..phạt..cô...ta..giống..như..trừng..phạt..tôi..đúng..không? Cho..nên..cô..ta..mới..ê..ẩm..và..còn..mặc..đồ..kín...để..che...vết..hôn..nữa..đúng không?"
Anh hiểu ý cậu và bật cười. Seung Ri thấy anh cười lại càng thêm tức giận. Có gì vui mà hắn cười chứ, hay là đây là chuyện bình thường đối với hắn nên hắn mới lăn ra cười chọc quê cậu. Seung Ri định đứng dậy bỏ đi nhưng anh đã nhanh chóng lôi lại ôm chặt vào lòng
"Đúng thì sao? Em sẽ đi đánh ghen?"-Anh mỉm cười thì thầm vào tai cậu
"Ai..mà..thèm..đánh..ghen..chứ..Tôi với anh có gì đâu mà tôi lại hành xử như vậy."-Cậu thút thít, trong lòng thì muốn đẩy anh ra nhưng trái tim cậu lại muốn để anh ôm
"Rõ ràng trên mặt em có nguyên chữ ghen to đùng kìa"-Anh phì cười
"Không có, tôi không có ghen"-Cậu đánh thùm thụp vào ngực anh
"Vậy chứng minh đi"-Anh mỉm cười đầy ẩn ý
"Chứng minh? Bằng cách nào?"
"Hôn tôi"-Anh chỉ tay vào môi mình
"Không bao giờ"-Cậu khoanh tay lại quay mặt đi chỗ khác
"Vậy thì em hãy chấp nhận mình đã ghen đi"-Anh ôm eo cậu, nói
"Không, tôi không ghen thì làm sao chấp nhận được"
"Vậy thì mau chứng minh đi, chỉ cần chạm nhẹ vào môi thôi tôi cũng sẽ tin mà"
"Thật không?"-Cậu ngây thơ hỏi
"Tất nhiên"-Anh nói kèm theo nụ cười nhếch mép ẩn ý
Cậu lấy hết can đảm chồm người tới hôn nhẹ vào môi anh
1s
2s
3s
Môi cậu đã bị anh nuốt trọn, anh dùng một kềm chặt tay cậu lại, tay còn lại anh vuốt ve khắp cơ thể cậu rồi dừng lại ở ngực rồi tự nhiên mà xoa nắn. Lưỡi anh lại một lần nữa quét sạch khoang miệng cậu, quét sạch nhưng lời nói nghi ngờ của cậu.Mỗi lần ở bên anh cậu lại mất hết lý trí. Mặc dù biết sắp bị anh 'ăn', vậy mà sao cậu lại không biết phải làm gì thế này? Seung Ri cũng có chống cự nhưng hết sức yếu ớt. Nhưng hành động phản kháng cho có này càng làm anh thêm phấn khích mà thôi.
"Anh lừa tôi"-Cậu đẩy anh ra, nói
"Ừm, ai bảo em ngây thơ tin lời tôi làm gì! Bây giờ tôi sẽ 'trừng phạt' em, vì đã dám nghi ngờ tôi là loại người như vậy"
"Không mà..ưm"-Môi cậu lại bị anh nuốt trọn lần nữa.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Chap sau sẽ có H😄, nên chap này 65 vote + 5 cmt=chap mới nha💕
Để tui có thêm thời gian để viết 'tỉ mỉ' hơn😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôi
FanfictionNhân vật chính:Ji Yong và Seung Ri Ít ngược,HE "Kể từ bây giờ em là của tôi" "Tại sao chứ, tôi không muốn" "Rồi tôi sẽ làm cho em phải chấp nhận"