"Tôi ăn sáng hay không là chuyện của tôi"-Cậu cau mày nói
"Được thôi, tuỳ"-Anh liền đổi sắc mặt
.
Tới nơi, anh đạp thắng bất ngờ làm cậu ngã nhào ra phía trước. Seung Ri liếc anh một cái rồi quay qua mở cửa xe. Nhưng vừa nắm vào chỗ mở cửa thì cậu khựng lại nhìn ra ngoài rồi thu tay lại
"Sao anh lại để tôi xuống trước cửa công ty. Mọi người sẽ bàn tán cho mà xem""Tôi phải đi ăn sáng nên không xuống tầng hầm được. Em muốn đi làm thì buộc phải đi đường này thôi. Còn nếu em sợ thì đi ăn sáng cùng tôi. Được không?"-Anh bình thản nói làm cậu tức điên lên
"Đi cùng anh? Nếu đi cùng anh thì tôi sẽ phải nói sao với trưởng phòng vì lại đi làm trễ?"
"Tôi sẽ có cách nói giúp"
"Ừm nếu anh chắc chắn như vậy thì đi thôi"
Anh nhìn cậu mỉm cười rồi vụt xe đi trước sự bàn tán của các nhân viên trong công ty.
"Xe của chủ tịch đẹp thật đấy, nhưng sao chủ tịch lại không vào công ty mà lại chạy xe đi nữa rồi?"-Nhân viên 1"Người ta là chủ tịch mà, muốn đi làm thì đi, không muốn thì ở nhà hay đi chơi đâu đó. Chứ đâu có bắt buộc như tụi mình"-Nhân viên 2
"Mà hình như ở ghế phụ có người thì phải, lúc nãy tôi thấy cánh cửa bên ghế phụ có vừa hé ra nhưng tự nhiên đóng lại"-Nhân viên 3
"Thật hả? Không lẽ là phu nhân tương lai?"-Mấy nhân viên còn lại nói
Cả đám nhân viên cứ bàn tán xôn xao chỉ vì một hành động nhỏ của anh.
"Mấy người đừng có mà lắm chuyện nữa. Tôi bảo anh ấy đuổi việc hết bây giờ"-Thư ký Park lớn tiếng
(Thông tin của thư ký Park nằm ở chap 7, ai ko nhớ thì xem lại nha^^)Mọi người cũng nể mặt cô ta là thư ký của chủ tịch nên cũng lật đật tản ra
"Mà khoan đã"-Cô ta lên tiếng làm mọi người quay lại"Nghe cho kĩ đây. Ngoài tôi ra, sẽ không ai đủ tư cách làm phu nhân chủ tịch đâu!! Đừng có mà bàn tán lung tung, COI-CHỪNG-CÁI-MIỆNG-HẠI-CÁI-THÂN"-Cô nhấn mạnh từng chữ
Mọi người cũng có phần sợ sệt, gật đầu rồi lui đi. Các nhân viên trong công ty không phải ai cũng sợ cô ta, chi là nể mặt nên không dám cãi. Ngoài trợ lý Han ra, cô ta là được tiếp xúc với anh nhiều nhất và cũng đã từng đi ăn với anh. Gia đình hai bên cũng quen biết nhau nên mọi người luôn nghĩ rằng cả hai đã được định hôn từ trước, một phần cũng bởi vì cô ta luôn chắc chắn như thế.
.
Đi ăn xong anh đưa cậu về lại công ty. Trễ gần nửa tiếng so với giờ làm. Cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì thà bị trừ lương còn tốt hơn đi trễ mà không bị gì.Anh và cậu cùng đi vào thang máy. Cũng may là đang giờ làm nên không ai thấy cậu đi cùng anh. Nhưng Seung Ri không biết rằng, có một ánh mắt căm hận từ phía xa đang nhìn cậu.
Cậu luôn sợ sệt khi phải đi cùng với anh. Nhưng anh thì khác, lúc nào cũng bình thản. Mà cũng đúng thôi, chuyện đó(chuyện mà cậu đã ở chung nhà với anh, cùng đi chung xe, cùng ăn chung và những điều điều kinh khủng hơn nữa) mà bại lộ ra thì cậu sẽ là người bị bàn tán, bị chửi rủa chứ không phải là anh.
"Em đang lo lắng sao?"-Anh đưa tay nâng cằm cậu lên hỏi
"Không có. Mà anh cũng đừng có làm những hành động quan tâm tôi như vậy, người khác thấy sẽ không hay đâu"-Seung Ri gạt tay anh ra
"Được thôi"
Ding...cửa thang máy mở ra
Cậu bước ra ngoài, đi vào văn phòng. Anh cũng đi theo để nói giúp cho cậu. Từng lời nói của anh, mọi người đều tăm tắp nghe theo không chút nghi ngờ. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
.
====Giờ nghỉ trưa====
Cậu sắp xếp lại giấy tờ rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra tới cửa thì đụng phải một người, ly cà phê trên tay người đó đổ hết vào người cậu
"Á... Nóng quá"-Cậu bối rối, không biết phải làm sao chỉ biết liên tục lấy tay phủi đi những giọt cà phê để cho nó đừng thấm vào bộ vest của cậu"Đi đứng không chịu nhìn đường thì ráng mà chịu"-Thư ký Park nhếch môi cười khinh bỉ rồi liếc cậu một cái xong bỏ đi, không thèm nói một lời xin lỗi
Cậu vì nóng quá với lại tay cũng bị bỏng nên không nói được gì, đôi mắt thì ngấn nước. Cậu khóc không phải vì nóng quá hay vì tay bị bỏng, mà là vì bộ đồ vest mà mẹ tích góp từng đồng để mua cho cậu đã bị bẩn hết. Cà phê mà dính vào thì sẽ rất khó mà giặt.
Đang chuẩn bị đứng lên đi vào nhà vệ sinh thì anh bước tới. Cậu giật mình nhanh tay chùi đi nước mắt
"Em bị sao vậy?"-Anh hốt hoảng nhìn nắm lấy tay cậu"Tôi không sao"-Cậu gạt tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác
"Còn nói không sao, bị bỏng rồi này. Em khóc hả? Đau lắm sao?"-Anh lo lắng
"Tôi đã nói không sao rồi mà, anh tránh ra đi, tôi có thể tự lo cho mình. Đừng quan tâm tôi nữa được không?"-Nói đến đây nước mắt cậu trào ra
"Đừng quan tâm em nữa? Xin lỗi, tôi không làm được"
"Hic..hic"-Cậu khóc đến mức nghẹn họng, không thể nói được gì thêm
Anh vội vã lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Anh rất sợ phải thấy cậu khóc vậy mà cậu cứ khóc trước mặt anh.
Anh dùng hai tay bế cậu vào thang máy, ấn nút lên văn phòng của mình. Cậu không biết là vì lý do gì mà lại để yên cho anh bế, không chút kháng cự. Là Seung Ri đã động lòng với anh sao?
————————————————————————————————
Có ai coi cái clip Ji Yong làm hành động 'biến thái' vs Ri chưa?😂
Chuyện là trong FM, Ji Yong và Seung Ri chơi ném banh vào rổ của đối phương trong tư thế ngồi trên ghế. Ri đã để trái banh ngay 'chỗ ấy' của mình và Ji Yong đã dùng chân để đạp vài trái banh đó. Không chỉ đạp một phát rồi buông ra mà là giữ nguyên chân mình ngay 'đó' rồi đạp tới. Anh cứ giữ chân mình ngay trái banh làm Ri ko thể nào ném banh qua rổ của anh được. Lúc buông chân ra ổng còn chọi mấy trái banh vô 'chỗ ấy' của Ri nữa. Seung Ri cũng ko vừa nhưng chỉ chọi lại ngay 'chỗ ấy' của ổng được một trái😂😂 (HÌNH MINH HOẠ Ở PHÍA TRÊN)
-Ko biết là ổng làm vậy chỉ để thắng hay là còn có 'lý do' nào khác hông nữa?😂
Fanmeeting hôm qua hint nhìu dễ sợ. À mà, có ai mún tui viết thêm một Fic tổng hợp các fannac hông? Tui đang rảnh😂
Klq: 50 vote + 5 cmt=chap mới😊💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôi
Hayran KurguNhân vật chính:Ji Yong và Seung Ri Ít ngược,HE "Kể từ bây giờ em là của tôi" "Tại sao chứ, tôi không muốn" "Rồi tôi sẽ làm cho em phải chấp nhận"