CHAP 55:

6.2K 388 38
                                    

"Anh biết mình đẹp rồi, em không cần nhìn chằm chằm như vậy đâu"

Không biết từ lúc nào anh đã đứng ngay trước mặt cậu. Seung Ri bị anh nói thế nên xấu hổ, mặt đỏ ửng như trái cà chua

"Anh bớt tự luyến đi." - Cậu bĩu môi nói

"Chẳng phải sự thật là như vậy sao?!." - Anh hôn cái chóc vào má cậu rồi nói

"Không biết, à mà anh nấu ăn xong rồi sao? Chỉ mới 15 phút thôi mà"-Cậu đánh trống lảng

"Anh đâu có lề mề như em"

"Em lề mề khi nào chứ? Mà thôi ko nói với anh nữa, em đói rồi"

Nói dứt câu, Seung Ri chạy vút vào bếp, ngồi xuống bàn ăn. Anh bật cười rồi quay lưng lại đi vào bếp với cậu.

Trên bàn ăn chỉ vỏn vẹn món trứng cuộn và hai dĩa mì - pasta. Mọi thứ được anh trang trí nhìn rất bắt mắt.

"Woa, em rất thích ăn pasta đó."-Cậu nói rồi ăn ngấu nghiến dĩa mì

"Nhưng mà ... trứng cuộn thì liên quan gì đến pasta. Sao anh lại làm thêm món trứng cuộn?"-Cậu thắc mắc

"Thì em nói là thích ăn trứng cuộn."

"Chỉ cần em thích là anh sẽ làm à?"-Cậu mỉm cười nói

"Ừm, chỉ cần em thích thì anh sẽ làm" - Ji Yong chắc chắn

"Em muốn sinh con"

"Được thôi, một ngày 24 tiếng, anh sẽ ăn em 24 lần, lúc đó không sinh được cũng sẽ được" - Anh nở nụ cười nham hiểm

"Thôi đi, em không cần nữa. Một ngày 24 lần chắc em thành người tàn phế quá" - Cậu dẩu mỏ ra nói

"Không cần thì thôi" - Anh phì cười

"Mà anh à, chuyện của...thư ký Park sao rồi? Cô ấy không sao chứ?"

"Em nghĩ xem, một người phụ nữ bị bắn liên tiếp 3 viên đạn thì sẽ ra sao?"

"Đừng nói là phụ nữ, đàn ông cũng chưa chắc chịu nỗi, anh hỏi vậy cũng hỏi nữa"

"Thì đó, Park Min Ah hiện như thế nào chắc em cũng biết đúng không?"

"Em hiểu rồi. Vậy ăn xong anh chở em sang nhà cô ta đi"

"Để làm gì?"

"Thì để chia buồn chứ làm gì. Nhưng mà, quên mất....anh là hung thủ , anh sẽ bị bắt. Gia đình họ sẽ kiện, không được, em không muốn, Em... không... em... không... muốn... JiYong... à"-Giọng cậu nghẹn lại

"Lại mít ướt nữa rồi. Họ sẽ không kiện, anh cũng sẽ không bị bắt. Anh chắc chắn điều đó"

"Tại... sao?"

"Ba của cô ta nhất định sẽ không kiện anh và cũng sẽ không để mẹ của cô ta kiện anh. Ông ấy đã cho phép anh làm điều đó nên chắc chắn sẽ không kiện đâu"

"Anh nói dối. Làm gì có người ba nào cho phép kẻ khác giết con mình"

"Anh nói thật. Nếu em không tin thì anh sẽ chở em đi gặp ông ấy"

"Em muốn đi ngay bây giờ"

"Ừm, em ra ngoài ngồi đợi đi. Anh dọn dẹp xong rồi mình cùng đi"

Seung Ri ngoan ngoãn nghe theo ra phòng khách ngồi đợi anh. Sau 5 phút, anh từ nhà bếp đi ra nắm lấy tay cậu cùng đi ra gara lấy xe.

==== Trên đường đi ====

Seung Ri cứ lo lắng, bồn chồn trong người. Cậu lo sợ giùm anh, cậu cứ sợ gia đình họ sẽ không tha cho anh nhưng Seung Ri lại quên mất là anh là ai chứ? Anh là Kwon-Ji-Yong, sẽ ko ai có thể bắt được anh cho dù gia đình họ có khởi kiện đi chăng nữa.

"Anh đã bảo là em đừng lo lắng rồi mà. Anh đảm bảo, sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu" - Anh nắm chặt tay cậu, nói

"Vâng"

"Thật là, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ?! Thủ phạm là anh chứ có phải là em đâu"

"Em không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Em không thể ngừng lo lắng được"

Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu rồi di chuyển tay xuống mân mê vành tai của cậu. Hình như anh có niềm đam mê đặc biệt với tai của Seung Ri thì phải? Lúc nào ngồi cạnh cậu anh cũng phải đụng chạm tới cái vành tai ấy.
.
====Đến nhà Park Min Ah====

Seung Ri ngồi trong xe nhìn ngóng ra ngoài, không dám bước xuống. Hiện tại nhà đang làm đám cho Park Min Ah nên không khi rất u ám.

"Xuống xe thôi" - Anh mở cửa xe cho cậu

Seung Ri gật đầu rồi nhấc chân bước ra khỏi xe. Cậu đi cạnh anh, hai tay bám chặt lấy tay anh cứ như sợ ngã vậy.

"Con chào bác" - Anh lên tiếng chào ông Park

"Ừm, chào con. Hai đứa vào đi" - Ba Min Ah đưa tay ra mời

Cậu chỉ cúi đầu chào ông Park rồi đi theo anh, không thể mở miệng nói được gì .

Anh và cậu thắp nhang xong rồi đi tới nơi dành cho khách ngồi xuống. Ông Park cũng đi theo tiếp chuyện.

"Con là Seung Ri đúng không?" - Ông cười nhẹ nhìn cậu

"Dạ..Sao bác biết con?"

"Ta có nghe Hwang Jun kể về con. Thằng nhóc đó hình như rất thích con, nó chỉ toàn nói tốt về con. Nào là Seung Ri rất hiền, Seung Ri rất dễ thương, Seung Ri rất xinh đẹp"

"Dạ, con không đến mức như anh ấy nói đâu" - Cậu ngượng ngùng trả lời

"Sao lại không? Bác thấy con rất hiền, nói chuyện thì lễ phép và cũng rất xinh đẹp"

"Dạ, cảm ơn bác đã khen ạ" - Cậu cúi đầu cảm ơn

'Sao không phải là đẹp trai mà là xinh đẹp chứ?' - Cậu thầm nghĩ

Anh nhìn sang cậu rồi phì cười. Chắc là anh đã đọc được suy nghĩ của cậu. Seung Ri thường hay bất mãn với cụm từ xinh đẹp, cậu muốn được khen là đẹp trai vậy mà ai cũng khen là xinh đẹp, cả anh cũng vậy.

"Mày là Seung Ri đúng không? Chính mày là nguyên nhân khiến con gái tao chết, là tại mày" - Mẹ Min Ah từ đâu xông vào.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
❤️❤️❤️

[Nyongtory/Gri]Nhớ đấy!Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ