Có anh đây, không cần tỏ ra mạnh mẽ.

17.9K 311 14
                                    

Tác giả: Huyen Trang Bất Hối.

Quán trà nằm trên một con phố sầm uất, sự cổ kính mang theo nét u buồn nhàn nhạt. Quán trà không mang hơi hướng hiện đại,ngược lại mộc mạc một cách giản dị. Những chiếc ghế gỗ đơn giản được đặt bên thành cửa sổ. Bên trong ấm áp xua tan đi cái lạnh ngày đông bên ngoài.

Cô nhấm một ngụm trà, hơi ấm trôi xuống yết hầu. Bao năm rồi vị trà nơi đây vẫn vậy, không chút thay đổi theo thời gian.

Từ trong góc, chiếc loa vang lên âm thanh dịu êm, giọng ca nữ trầm buồn du dương cất tiếng hát.

"Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi
Tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành
Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên
Giờ lại thiết tha.".
Lời ca như dòng chảy quá khứ trôi dạt vào trái tim cô. Lồng ngực như có một thứ gì đó ngẹn lại khiến cô cảm thấy khó thở.

Bài hát này đi liền với tuổi trẻ của cô, là bài hát gắn liền với cô suốt những tháng năm thanh xuân cuồng nhiệt.

Cô và người ấy, đã cùng nhau nghe bài hát này đến si mê.

Một góc quán trà, người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần bò ôm sát lộ ra đôi chân dài. Mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ. Anh khép mi mắt, như đang suy tư, như đang nhớ lại. Bài hát này, với anh, rất quen thuộc.

"Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi
Cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy
Cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua
Lại có nhau.".

Cô uống ngụm trà cuối cùng, cầm chiếc áo lông màu trắng mặc vào. Mái tóc đen tuyền xõa xuống như suối. Cô rất đẹp, nét đẹp sang trọng, thanh tao. Cô đến quầy tính tiền, rút chiếc ví trong túi sách lên ra một tờ tiền mệnh giá lớn.

Ông chủ cười hiền hòa nhìn cô.
"Cô không có tiền lẻ à".
Cô cười, lắc đầu, nhẹ giọng đáp.
"Dạ không".

Đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói của nam, rất trầm và có chút khàn.
"Có phải em không?".
Bàn tay cầm ví của cô có chút run rẩy, một động lực vô hình nào ngăn cản cô không thể quay đầu.
Người đàn ông phía sau tiếp tục lên tiếng, giọng nói có chút sững sờ đến sợ hãi.
"Là em, đúng không?".

Một phút sau cô mới chậm rãi quay lưng, đối mặt với khuôn mặt người đàn ông với cô gần như khắc cốt ghi tâm.
Người đàn ông nhìn cô, niềm vui mừng như vỡ òa.

"Anh biết là em". Phải, anh biết là cô, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến anh nhận ra. Là cô.

Cô cố gắng mỉm cười thật tươi, gật đầu với anh.
"Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ".
Anh nhìn cô, rất lâu sau mới đáp.
"Anh ổn, còn em?".
"Cũng như anh, em ổn".
"Em, hạnh phúc chứ".
Cô giấu tay đằng sau túi sách, không để cho anh thấy bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi mặc cho trời mùa đông lạnh lẽo.
"Em hạnh phúc". Cô nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí khiến anh không chút nghi ngờ.
Cô và anh không rời đi ngược lại cùng nhau ngồi vào bàn cô mới ngồi khi nãy.
Anh gọi cho cô một ly sữa nóng. Cô không từ chối, nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ đến sở thích của cô.

Anh nhìn cô, thời gian không khiến nhan sắc của cô phôi pha ngược lại thời gian khiến cô càng thêm đằm thắm,sự nồng nàn của người phụ nữ từng trải.

 Truyện Ngắn Của Huyền Trang Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ