Truyện Ngắn: "Vì anh xuất hiện, thanh xuân của em mới trở nên hoàn mỹ".
...
Bên ngoài gió lạnh ùa về thành phố, màu đen bao trùm lên vạn vật. Trong căn phòng mùi tinh dầu thanh mát thoang hoảng, ánh đèn vàng hiu hắt phủ lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Tiếng rên rỉ khiêu khích vang ra từ miệng cô gái.Anh đặt một tay sau gáy cô, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không muốn rời. Đến khi cơ thể ngừng chuyển độnng, anh dịu dàng nhìn cô, đôi mắt lấp lánh yêu chiều. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi lên môi.
Cô vòng tay ôm cổ anh, mỉm cười hạnh phúc.
Hai người nằm cạnh nhau, cô gối đầu lên ngực anh. Đôi tay to lớn của anh xoa nhè nhẹ tấm lưng trần gợi cảm. Cô thủ thỉ kể anh nghe chuyện trên trời dưới biển, anh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô, cùng cô trò truyện không kể thời gian.
Cô rất thích cảm giác sau khi quan hệ cùng anh, thích cảm giác được anh vuốt tóc và yêu chiều, cô thích anh hôn nhẹ lên tóc cô như một đứa trẻ. Nói thực, cô thích được ôm anh như vậy hơn là làm tình, cảm giác lúc ấy cho dù bên ngoài là sóng gió hay bão tố đều không quan trọng.
"Em mệt không?". Anh hỏi
Cô bĩu môi hờn dỗi.
"Anh còn dám hỏi".
Anh bật cười, vòng tay ôm cô càng siết chặt.
"Anh yêu em, ngốc ạ".
"Em cũng thế". Nói xong cô dướn người hôn nhẹ lên môi anh.
....
Cô và anh quen nhau tròn 3 tháng, trước khi gặp anh cô chưa từng tin vào thứ gọi là duyên phận, nhưng buổi chiều hôm ấy. Trong quán cafe quen thuộc của cô, anh bước đến như một vị thần, nụ cười của anh rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.Anh hỏi cô, giọng nói điềm đạm mà tao nhã.
"Xin lỗi nếu làm phiền em, có thể cho tôi ngồi chung bàn được không? Xung quanh đều đã hết chỗ".Nói thực thì xung quanh thật là đã hết bàn nhưng không chỉ có một mình cô ngồi một mình, không biết vì sao anh lại chọn bàn cô và cũng không hiểu vì sao cô lại đồng ý ngồi cùng anh.
Cô không vì có anh ngồi đối diện mà cảm thấy mất tự nhiên, cô tĩnh lặng đọc nôt quyển sách còn dang dở, anh chăm chú đọc tờ báo ngày hôm nay.
Nhưng có lẽ cô không biết, tờ báo của anh suốt một buổi chưa từng lật sang trang.
Sau hôm đó, cô thường xuyên gặp lại anh ở đây, hai người trò chuyện vài câu như một phép lịch sự. Hai tuần trôi qua, cuối cùng anh đã can đảm xin số điện thoại của cô, cô không phải tuýp người e thẹn, trong lòng có chút tình cảm len lỏi, cô cho anh số, tất cả diễn biến như một cơn gió nhẹ nhàng.
Cô và anh yêu nhau, cho đến bây giờ thấm thoát đã ba tháng trôi qua.
...
Với cô, anh là một người đàn ông dịu dàng, tinh tế, còn cô là một cô gái ngang ngược và có phần nóng nảy. Hai người bù trừ cho nhau những khuyết điểm của đối phương, vì thế tình yêu ngày một nở rộ, không có giảm bớt, chỉ có tăng lên.Ngày đầu tiên hẹn hò.
Cô cùng anh đến quán cafe mà anh đã đặt trước, cô lật dở menu, tìm kiếm đồ uống mà không thấy được thứ mình muốn uống.
"Chị muốn uống gì ạ?".
Cô cười xòa: "Gì cũng được, cứ lấy gì dễ uống là được".
Nhân viên suy tư một hồi nói.
"Bên em có loại nước mang tên tình yêu vĩnh cửu? Chị có muốn thử".
Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô gật đầu cười dịu dàng.
"Được, cảm ơn".
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Của Huyền Trang Bất Hối
Short StoryTruyện ngắn của Huyền Trang Bất Hối. Kiếp này không oán không hối. - Sẽ còn cập nhật nếu có truyện mới.