Truyện ngắn: "Em yêu anh, rất yêu anh, yêu đến mức có thể thanh thản nói lời từ biệt".
....
Trời mưa tầm tã, cơn mưa như vì cô và anh mà gào thét. Bên ngoài bầu trời một màu đen kịt. Nằm trong lồng ngực anh, cô lặng lẽ rơi lệ. Anh siết chặt lấy cơ thể mỏng manh của cô, đau đớn lan tỏa lồng ngực.Hai người cứ thế, ôm chặt lấy nhau cùng khóc, không ai nói với ai câu gì, không ai hỏi ai tại sao khóc. Bởi trong lòng họ đều biết, tại sao bản thân lại rơi lệ.
Anh ôm cô, hôn lên mái tóc màu hanh vàng của cô.
Cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, cô cắn môi, nuốt nước mắt xuống dưới. Nâng tay chậm rãi lau đi nước mắt của anh."Anh sẽ chờ em trở về, đúng không?". Cô hỏi anh, chất giọng dịu dàng pha lẫn ngẹn ngào.
Anh gật đầu kiên định: "Nhất định anh sẽ đợi em trở về".
Cô ôm lấy anh, cơ thể anh tỏa ra mùi hương chỉ riêng anh mới có, mùi hương khiến cô say mê, lưu luyến vô cùng.
"Nếu em không trở về, anh có đợi em không".
"Nếu em không trở về, anh sẽ đi tìm em". Anh im lặng rơi lệ, người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn vì cô mà rơi lệ. Vì người phụ nữ mình yêu mà bật khóc.
Cô òa lên, không dám nghĩ đến việc phải mất anh, ôm chặt lấy anh tựa như đang níu giữ cả một bầu trời.
"Vì câu nói này của anh, em nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ về".
...
Bố cô được yêu cầu chuyển công tác sang Canada trong vòng ba năm. Cô phải theo gia đình rời đi. Mặc dù không nỡ rời xa người đàn ông cô yêu, nhưng cô không thể vì yêu mà bỏ mặc ra đình. Và cũng bởi anh đã hứa sẽ chờ đợi cô, cô tin nhất định thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, ngày trùng phùng sẽ không xa.Tiếng động cơ vang lên, máy bay như một mũi tên mất hút trên bầu trời.
...
Hai tuần sau.Cô nằm trên giường, mỉm cười với điện thoại, đầu giây bên kia vang lên giọng nam ấm áp.
"Em ăn cơm chưa".
Cô gật đầu như anh đang ngồi đối diện.
"Em ăn rồi".
"Anh rất nhớ em".
Cô khép mi, không muốn bật khóc.
"Em cũng vây, em nhớ anh".
...Ba tháng sau, cô và anh vẫn duy trì liên lạc qua facebook, tin nhắn và điện thoại. Hàng ngày anh gọi cho cô số cuộc điện thoại không đếm xuể, chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ lập tức nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Còn cô luôn ôm lấy chiếc điện thoại và chờ đợi từng tin nhắn cuộc gọi từ anh.
Hôm nay anh đi làm, cô ngồi trước mắt tính lười biếng lướt facebook nhàm chán. Cô và anh đều có mật khẩu facebook của nhau, anh thường xuyên vào facebook cô kiểm tra. Từ ngày hẹn hò cùng anh, cô chưa từng muốn nói chuyện cùng người đàn ông khác, với cô, anh là duy nhất, không ai có thể thay thế được anh.
Cô không có viêc gì làm, vào fb anh gõ mật khẩu. Cô cũng như bao người khác, mặc dù tin tưởng anh nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi lo lắng. Yêu xa, nói nghe đơn giản nhưng lại là một tình yêu đầy thử thách.
Cô vào mục tin nhắn, chỉ toàn mấy bạn thân của anh gửi tn cho anh, còn mấy cô gái ibox làm quen đều bị cô mắng cho một trận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Của Huyền Trang Bất Hối
Short StoryTruyện ngắn của Huyền Trang Bất Hối. Kiếp này không oán không hối. - Sẽ còn cập nhật nếu có truyện mới.