Tình yêu không phân biệt địa vị giàu sang hay tướng mạo.Với em, yêu chính là yêu

5.1K 89 6
                                    

Truyện Ngắn:"Tình yêu không phân biệt địa vị, giàu sang hay tướng mạo. Với em, yêu chính là yêu"
...

Cô đứng trước cổng trung tâm thương mại, trên tay là mấy túi đồ đã mua, toàn bộ đều là của nam. Cô bấm điện thoại gọi, đầu giây bên kia rất nhanh bắt máy. Giong nam trầm ấm vang lên.

"Anh đây".
Cô cười nhẹ, dịu dàng nói.
"Anh bận không, có thể đón em không?".

Anh nhìn đống tiền cùng đống sổ sách ngổn ngang trên bàn, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại "Bảo bối". Anh cười dịu dàng, sự lạnh lùng vốn thấy đã biến mất.

"Được, em đang ở đâu".

Cô nói địa điểm cho anh, ngoan ngoãn đứng một chỗ đợi anh tới. Đột nhiên vai bị đập nhẹ một cái, cô quay lưng lại. Là một đứa bạn học cùng trước đây.Hai người nói vài câu xã giao, đột nhiên nó a một tiếng như nhớ ra chuyện gì.

"Tao nghe nói mày đang yêu một thằng giang hồ đúng không". Nó nói như kiểu rất kinh ngạc, giọng điệu có phần khinh thường.

Cô vẫn giữ lịch sự mặc dù rất khó chịu khi có người gọi anh là "thằng".
"Phải, sao thế".

Nó bĩu môi, trách cứ như rất thân thiết:" Trước đây cả trường đều biết thằng Phong nó thích mày. Nó theo đuổi mày lâu thế mà mày lại từ chối nó đi chọn một thằng giang hồ. Thằng Phong gia cảnh tốt, sau lưng gia đình có thế lực, bước tiến rõ ràng, lấy nó mày chỉ có đi lên chứ không đi xuống, vậy mà mày lại đi chọn thằng giang hồ, mạng sống như sợi dây chun nay sống mai chết còn không thể chắc chắn".

Cô cố gắng nén tức giận, mỉm cười thật tươi tắn.
"Rất đơn giản, bởi vì anh ấy là người tao yêu nên cho dù anh ấy là ai, cuộc sống thế nào đều không sao cả. Tao sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Chắc có lẽ do mày chưa gặp được tình yêu sâu sắc nên mày không hiểu được, tình yêu là cho dù anh hay tôi có là ai cũng nguyện ý sánh đôi, một tấc không rời".

Tiếng còi xe vang lên, phá vỡ cuộc nói chuyện. Cô nhìn thấy anh từ trên xe bước xuống, nhìn cô cười ngọt ngào.

"Tao đi trước đây".

Nói xong cô sách túi bước nhanh về phía anh, như muốn ném hết mọi bực tức ra ngoài. Anh giúp cô cầm túi sách, nhìn qua nét mặt cô đã biết cô có chuyện bực mình anh không hỏi nhiều, giúp cô ngồi vào xe rồi rời đi.

"Có chuyện gì vậy?". Lúc này a mới lên tiếng hỏi.

Cô ngiêng đầu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.
"Không, em chỉ đang nghĩ tại sao anh lại đẹp trai đến thế cơ chứ". Cô nói xong ngiêng người hôn lên má anh.

Anh cười không đáp, không vặn vẹo câu nói của cô mặc dù biết đó không phải suy nghĩ của cô. Nhìn khuôn mặt cô gái bên cạnh cô vừa rồi, anh đã hiểu, nhưng anh không nói ra vì không muốn cô khó xử.

Cô gái này, khiến anh vừa thương vừa giận.
...

Đưa cô đến cửa nhà, anh giúp cô lấy đồ rồi dặn dò.
"Trời rất lạnh, nhớ mở lò sưởi, đừng mặc quá phong phanh biết chưa".
"Biết rồi mà".
"Ngoan ngoãn, tối anh về sớm".

Cô gật gật như người máy rồi chạy tọt vào trong nhà.

Trời tối, anh rất giữ lời trở về rất sớm, cùng cô nấu ăn rồi giúp cô rửa bát. Anh nói trời lạnh cô không nên rửa bát. Cô ngoan ngoãn đồng ý, rồi đi lấy đồ ngủ để sẵn ra cho anh đi tắm.

 Truyện Ngắn Của Huyền Trang Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ