Truyện Ngắn:"Không có đàn ông tốt một đời, chỉ có đàn ông tốt một thời".
...Bên ngoài trời mưa lớn, tiếng sấm như muốn rạch tan bầu trời. Cô nằm co người trên giường, ánh mắt nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài. Một tay áp điện thoại vào ta mỉm cười nói với đầu giây bên kia.
"Mưa to lắm, một lát ngủ anh nhớ đắp chăn ấm".
Giọng nói dịu dàng đáp lại: "Em lo cho mình trước đi".
Cô bật cười: "Haha, được rồi, em biết mà"."Hôm nay anh hơi mệt, anh ngủ trước nhé".
Cô vội nói: "Anh mệt sao không nói sớm, vậy nghỉ ngơi sớm đi".
Hai người trao nụ hôn tạm biệt qua điện thoại. Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, cắm tai nghe mở một bản nhạc để dễ dàng vào giấc ngủ....
Cô với tay lấy điện thoại trên đầu giường, đồng hồ đã là 8h sáng. Mọi ngày giờ này anh đã đánh thức cô dậy. Chắc anh còn ngủ, cô trở mình ra khỏi giường, thay quần áo rồi đến cửa hàng.Cô là quản lý của một showrum quần áo của thụy sĩ. Giờ giấc đến cửa hàng có thể nhỉnh hơn nhân viên bình thường.
Sắp xếp công việc một lượt, mọi thứ đều ổn, cô ngồi ở sopha đọc báo. Hôm nay thông tin không có gì mới, chỉ toàn ca sĩ, diễn viên súng xính đi party. Tắt ipad, cô nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ trưa. Điện thoại vẫn chưa xuất hiện một cuộc gọi nào của anh, cô bấm tin nhắn gửi đi.
"Anh còn ngủ à, dậy gọi cho em nhé".
Đúng lúc này có khách tiến vào, cô lập tức cất điện thoại rồi dùng một thái độ chuyên nghiệp nhất mỉm cười tiếp khách.
Bận rộn một ngày trời, vì khách ra vào nhiều đến mức cô không còn để ý được thời gian. Chớp mắt đã sáu giờ tối, cô dặn dò lại nhân viên một số việc rồi nói tạm biệt rời khỏi cửa hàng.
Ra khỏi cửa hàng, cô vươn vai, cả cơ thể nhức mỏi đến tê dại. Đột nhiên nhớ ra điều gì. Cô mở điện thoại trong túi sách, nhìn thấy có hai tin nhắn của anh, cô thở nhẹ một hơi. Bấm đọc.
"Anh dậy rồi, hôm qua mưa, trời mát nên anh ngủ không muốn dậy".
"Anh đi công việc, gọi em sau".Hai tin nhắn được gửi cách đây ba mươi phút, tin đầu cách tin sau 10'. Cô cố gắng dọn dẹp sự trống trải của mình sang một bên. Bấm gọi cho anh. Nhưng rất lâu không ai bắt máy, cất điện thoại vào túi. Cô lê bước vẫy xe trở về nhà.
...
Hai ngày sau.
Anh hẹn cô đi xem phim, bộ phim mà cô đã mong đợi cả tháng nay.Ngồi trong rạp, cô ôm một hộp bỏng ngô cỡ lớn, đôi mắt dán vào màn hình chiếu phim phía trước. Anh ngồi bên cạnh cô, tay không ngừng bấm điện thoại.
Cô ngiêng đầu hỏi: "Anh không xem à?".
Anh gật đầu dịu dàng: "Có chứ".Cô không hỏi thêm mà tiếp tục chăm chú lên màn hình, nhưng thực tâm lúc này cô hoàn toàn không biết phía trước màn hình đang chiếu đến đoạn nào. Cô không giấu được sự khó chịu trong lòng, gần đây anh bận rộn nhiều việc không có thời gian dành cho cô, nhưng ngay cả lúc ở cạnh nhau, anh cũng không thể rời mắt khỏi điện thoại một chút hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Của Huyền Trang Bất Hối
Short StoryTruyện ngắn của Huyền Trang Bất Hối. Kiếp này không oán không hối. - Sẽ còn cập nhật nếu có truyện mới.