Hạnh Phúc muộn màng [ Phụ nữ vạn người mê ]

3.9K 89 6
                                    

Hai đôi chân đi song song trên đường, một bàn tay siết lấy một bàn tay. Tiếng cười vang vọng con đường. Xung quanh là những người qua lại, lướt qua nhau vô hình.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dịu dàng. "Hôm nay đi học thích chứ?"
"Vui lắm mẹ ạ!" Cậu bé cười tựa ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt to tròn lấp lánh.
"Không ai bắt nạt con chứ?"
Cậu lắc đầu, hai cái má bánh bao lắc lư theo nhịp cơ thể: "Không đâu, các bạn rất thích con nha!"
Cô bật cười, hôm nay là ngày đầu tiên con trai đi học mẫu giáo nên cô đã rất lo lắng. Buổi sáng đưa con đến lớp, con rất hào hứng, không hề khóc như những bạn khác. Cả một ngày đến khi đón con, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn con vui vẻ, cô mới cảm thấy như trút được tâm tư.
"Sao các bạn lại thích con?" Cô bế con trai lên, mặc dù đi đôi guốc cao nhưng cô lại nhấc bổng cậu bé lên một cách nhẹ tênh, không hề loạng choạng.
Cậu bé ôm lấy cổ mẹ, cười rúc rích: "Vì con rất dễ thương mà."
Trên đường về nhà, hai mẹ con cười đùa rất vui vẻ. Đi ngang qua cửa hàng kem, đột nhiên cậu nói thầm vào tai mẹ: "Mẹ ơi..."
"Sao thế con?"
"Con nóng lắm!" Cậu lí nhí nói.
Cô sờ vào sau lưng con, thấy mồ hôi thì nói: "Vậy về nhà tắm nhé!"
Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy. "Ăn kem được không mẹ?"
Cô dừng bước, quay lại nhìn thấy đằng sau là cửa hàng kem mới mở, vừa bực mình mà vừa buồn cười. Không biết thằng bé học cái kiểu muốn ăn mà còn đi đường vòng này của ai.
Mười phút sau, hai mẹ con thỏa hiệp, cậu chỉ được ăn một nửa ly, vì cậu rất dễ bị viêm họng, nửa ly còn lại cô sẽ ăn. Sau khi ngoắc tay thỏa thuận, hai mẹ con ngồi trong quán, gần cửa kính, chọn vị kem sô cô la cậu yêu thích, vui vẻ ăn từng thìa một.
Cô nhìn con trai ngồi trước mặt, con cô mỗi ngày lớn lên. Đôi khi cô chỉ muốn con mãi nhỏ bé như thế. Vì cuộc đời này nhiều sóng gió lắm, càng lớn càng mệt mỏi, nếu có thể cô thật sự muốn bao bọc để con mãi hồn nhiên thế này.
"Mẹ đi vào nhà vệ sinh, con ngồi ở đây ngoan, đợi mẹ quay lại nhé!"
Cậu gật đầu ngoan ngoãn. Đôi mắt chỉ chăm chú vào ly kem của mình.
Năm phút sau trở ra, nhìn ly kem trên bàn đã sạch sẽ, cô lừ mắt nhìn khuôn mặt vô tội trước mặt.
"Kem đâu hết rồi?" Cô hơi gằn giọng.
Cậu nuốt nước bọt, chỉ về phía bên cạnh.
"Chú í bảo đợi mẹ ra thì kem sẽ chảy hết, vậy thì phí lắm nên bảo con ăn hết luôn rồi."
"Thế là con ăn hết?" Cô nhíu mày hỏi lại.
Cậu thật thà gật đầu.
"Tối nay ngủ ở phòng mình, đừng sang phòng mẹ."
Nói xong, cô cầm túi đứng dậy, cậu bé chạy theo sau, trước khi đi còn dành cho chú ngồi ở bàn bên cạnh một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Mười giờ tối, cánh cửa phòng cô được mở ra, bên cạnh giường xuất hiện một bóng hình nhỏ bé, trên tay là một con thỏ Peter.
Cô vẫn tiếp tục đọc báo mà không nhìn.
"Mẹ, con ngủ ở đây được không?" Cậu lí nhí hỏi, không dám tự tiện trèo lên giường.
"Không được!", cô trả lời lạnh lùng.
"Nhưng ngủ ở kia con sợ ma."
Cô đặt quyển sách xuống, nhìn khuôn mặt vô tội, cố gắng nhịn cười.
"Ma có biết ăn kem không?"
Cậu lắc đầu.
"Thế con biết ăn kem là con hơn ma rồi, không phải sợ gì cả." Nói xong, cô nằm xuống đệm, kéo chăn đắp lên vai như không có ai ở trong phòng. 
Một lúc sau thấy cậu im lặng, cô cũng tỏ ra không quan tâm, tiếng bước chân vang lên rất khẽ. Cô nghiêng người nhìn con trai đang cầm tai con thỏ Peter kéo ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Về thôi Peter, mẹ bỏ rơi chúng ta rồi." Giọng nói của cậu nghe rất tội nghiệp, nhìn bóng lưng như một người bị bỏ rơi vô cùng đáng thương.
Cô nén cười thành tiếng.
"Không được ăn kem một tuần."
Cậu lập tức quay lưng lại, phi thật nhanh lên giường, ôm chặt lấy cô và thỏ bông.
"Không ăn kem cũng được, còn hơn phải ngủ một mình!" cậu lẩm bẩm.
Cô xoa lưng con trai, niềm vui của cô chỉ có bấy nhiêu thôi. Cô không cần gì cả, chỉ cần người đàn ông này mãi mãi ở cạnh cô là quá đủ rồi.
Sau khi con đến trường, cô đến công ty, bận rộn đến mức không kịp nhìn thời gian, những tập hồ sơ chồng chất đến hoa cả mắt. Buổi trưa cô cũng không kịp ăn trưa, đang tập trung vào tập hồ sơ cuối cùng thì chuông điện thoại vang lên, cô không nhìn mà trực tiếp nghe máy.
"A lô"
"Là tôi đây."
Cô ngừng bàn tay đang viết lại, cả cơ thể như bị đóng băng.
"Sao thế, nghe thấy giọng tôi là im lặng luôn à?"
Cô lấy lại bình tĩnh, thở dài, đáp lại: "Nói đi, gọi cho tôi có việc gì?"
"Hai tháng nay tôi đi công tác, không thể làm phiền em được, nhớ tôi chứ?"
Cô tựa lưng ra đằng sau, mệt mỏi day thái dương.
"Cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã nói rồi tôi và cậu không chung đường."
"Tôi tình nguyện đi con đường của em."
Cô cười nhạt. "Đừng đùa nữa, cậu bé, tôi không còn sức để chơi đùa với tình cảm đâu."
Nói xong, cô cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, cố gắng quên đi cuộc điện thoại vừa rồi mà tiếp tục công việc. Thời gian trôi nhanh, đến khi cô nhìn lại đồng hồ đã là năm giờ chiều, thời gian đón con đã muộn mất ba mươi phút. Cầm túi xách, cô nhanh chóng ra khỏi công ty.
Cô vội vàng đến mức suýt vấp ngã ở bậc thang đi xuống, ra đến bên ngoài cô đi như không nhìn ai, tiềng còi ô tô vang lên khiến cô nghiêng đầu nhìn lại, cửa kính xe hạ xuống, một khuôn mặt nam tính xuất hiện khiến cô không nói thành lời.
"Với tốc độ đi bộ của em đến nơi chắc cũng muộn rồi."
Cô không có thời gian đắn đo liền mở cửa xe ngồi vào bên trong, bỏ qua cả sự ngại ngùng và sợ hãi, chỉ có cảm giác bất an.
Xe rất nhanh dừng ở cổng trường, cô xuống xe, túi xách vẫn để bên trong. Vừa vào đến cổng cô đã thấy con trai đang ngồi đung đưa bên cầu trượt, cô giáo đang ngồi ở ghế đá bên cạnh trò chuyện cùng cậu.
Cô thở một hơi dài, bước lại gần thì nghe thấy giọng nói của con trai.
"Con không có bố, chỉ có mẹ thôi, mẹ rất xinh đẹp và dịu dàng."
"Vậy bố con đâu?" Cô giáo hỏi.
Cậu bĩu môi: "Bố không tốt với mẹ, mẹ đuổi bố đi rồi."
"Ai nói với con như thế?"
"Mẹ con nói."
"Con có nhớ bố không?"
Cậu nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, xua tay. "Không ạ, ai không tốt với mẹ con đều không thích."
Cô giáo nhìn thấy cô liền đứng dậy, cười nhẹ nhàng, giao con cho cô rồi rời đi. Cô xoa đầu con trai, trong lòng cảm động không thôi vì những lời nói vừa rồi. 
"Đợi mẹ lâu không?"
"Không lâu!" Cậu ôm chân mẹ đáp.
Cái đầu nhỏ nhìn thấy người đứng ở phía sau cô thì buông tay, lập tức reo lên: "Chú đẹp trai!"
"Chú rất đẹp trai sao?" Anh hỏi.
Cậu thật thà đáp: "Rất đẹp ạ!"
"Vậy sao mẹ cháu không thích chú?" Anh hỏi lại như bản thân không biết gì.
Cô bước nhanh tới giằng lại con trai mình, không muốn thằng bé bị đầu độc bởi những tư tương này.
Mười phút sau, cô ngồi ở ghế sau, cắn răng nhìn hai người đàn ông ở đằng trước đang ríu rít nói chuyện cùng nhau, cảm giác như bị bỏ rơi, không thuộc chung một thế giới với hai người họ.
Về đến cửa nhà, cô nói cảm ơn rồi dắt con trai ra khỏi xe.
"Không mời tôi ở lại ăn cơm à?" Anh nhét tay vào túi quần, nhếch mắt nhìn cô.
"Không!!!" Cô trả lời lạnh lùng.
Chưa được vài giây thì cậu con trai đang nắm tay cô đã phản chủ: "Lên nhà cháu ăn cơm nhé!"
Cô chưa kịp nói gì thì hai người một lớn một nhỏ đã dắt tay nhau đi ngang qua cô như thể cô là người vô hình.
Bữa tối trôi qua trong không khí ấm cúng. Cô dọn dẹp bát đũa xong xuôi, nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên sofa xem ti vi, bỗng trong lòng thấy khó chịu lạ thường.
"Đến giờ ngủ rồi, về phòng ngủ trước đi con."
Cậu ngoan ngoãn vẫy tay chào người đàn ông bên cạnh rồi tự giác đi về phòng.
Cô ngồi xuống sofa, đưa tay tắt ti vi.
"Muộn rồi, cậu về đi."
Anh nhìn cô, tựa lưng ra sau mệt mỏi: "Sao em luôn lạnh nhạt với tôi như thế?"
Cô không nhìn anh, cười nhạt. "Tôi nghĩ cậu hiểu hết mà."
Chưa kịp nói đến câu tiếp theo, cả người cô đã bị khóa chặt trong vòng tay nam tính, đôi môi cô bị nuốt trọn. Hơi ấm bao trùm cơ thể cô khiến cô sợ hãi, anh luồn tay ra sau tóc cô, cố gắng như muốn cùng cô hòa làm một.
Cô cố gắng đẩy anh ra mà không thể, đến khi anh rời khỏi đôi môi cô đầy lưu luyến, một cái tát mạnh mẽ in trọn trên mặt anh.
"Ra khỏi nhà tôi!"
Anh không tức giận chút nào. Nhìn gương mặt vì anh hôn mà đỏ ửng, trong lòng anh càng chua xót.
"Tôi yêu em bao nhiêu, em rõ ràng hiểu mà lại tỏ ra không hiểu. Tôi theo đuổi em đến nay tròn một năm trời, tại sao em chưa từng để tâm đến tôi?"
Cô vuốt lại mái tóc lộn xộn, nhìn vào mắt anh, lắc đầu. "Tôi và cậu không thể. Tôi đã có một đứa con, còn cậu thì chưa có gia đình, tương lai rất tươi sáng, đừng thế nữa."
Anh quỳ xuống chân cô trong sự kinh ngạc của cô, nắm lấy bàn tay đang run rẩy.
"Tôi đã nói là tôi không để tâm, một chút cũng không để tâm."
Cô như hét lên, nước mắt lăn dài: "Nhưng tôi để tâm, tôi để tâm, cậu có hiểu không?"
Cô không thể ích kỷ mà chấp nhận tình cảm của anh, không thể vì cuộc sống tàn tạ của cô mà phá hủy đi tương lai của anh. Cô vốn không xứng với anh, hoàn toàn không xứng. Nếu cô gặp anh từ trước, có lẽ cô sẽ can đảm chấp nhận tình cảm của anh, nhưng họ gặp nhau quá muộn, cô không thể yêu anh.
"Tôi rất yêu em!" Rất yêu, anh yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên, từ ngày cô chưa có gia đình, chưa ràng buộc với ai, nhưng lại không có can đảm bước đến, cho đến khi biết cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ, anh lại càng muốn được che chở và bảo vệ cho cô.
"Tôi không yêu cậu!" Cô trả lời rành mạch, chắc chắn.
Anh nhắm mắt, cố nén đau đớn.
"Tôi về đây, có việc gì cần cứ gọi cho tôi."
Anh chủ động rời đi. Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, cô như bị rút cạn linh hồn. Một tay che đi bờ mi, đôi môi cắn chặt cố nén tiếng khóc.
Nếu biết là sẽ yêu nhau nhiều đến thế, tại sao mình không gặp nhau sớm hơn?
Cô từng kết hôn, cuộc hôn nhân cô dành trọn thanh xuân, sự can đảm và tự tin từng có. Để đến khi hôn nhân đổ vỡ, cô chỉ còn ký ức của ngày son trẻ, loạng choạng, chới với sau một cuộc nhân duyên không trọn vẹn.
Có người từng nói, một cuộc hôn nhân sai giống như mất đi một nửa cuộc đời. Cô chọn sai, cuối cùng đi sai. Trên đời này có rất nhiều người thích hợp với cô nhưng cô lại cố chấp chọn một người không thích hợp. Hôn nhân tan vỡ, giống như viên pha lê vỡ nát, dù có sử dụng công nghệ cao đến thế nào vẫn không che giấu nổi vết nứt theo năm tháng.
Chủ nhật, bầu trời cao xanh vời vợi. Vì đã lỡ hứa với con trai hôm nay sẽ đưa cậu bé đi công viên nên mặc dù khá mệt mỏi cô đành vác cơ thể uể oải ra khỏi nhà.
Đến công viên chật chội, đông đúc, hàng trăm người chen chúc nhau. Cô nắm chặt tay con, dặn dò: "Không được đi đâu khỏi tầm mắt mẹ nhé!"
"Vâng!"
Cô cùng con trai chơi gần hết những trò chơi ở đây, đến khi chỉ còn hai trò cuối cùng nằm ở khá xa. Cô mua một chai nước ngọt cho con rồi hai người dắt tay nhau đi đến những trò chơi ở cuối đường.
"Mẹ, mẹ có mệt không?" Cậu ngẩng đầu hỏi mẹ.
Cô cười dịu dàng: "Không, mẹ không mệt."
"Sao con nhìn mẹ không được khỏe cho lắm?"
"Là do trời nóng thôi."
Đến khi ra khỏi công viên đã là ba giờ chiều, cô cùng con trai đi taxi về nhà, thanh toán tiền taxi xong cô đưa con tra lên nhà rồi dặn dò: "Ở nhà đợi mẹ, mẹ xuống siêu thị mua ít đồ rồi mẹ lên."
Cậu ngoan ngoãn lên sofa ngồi xem ti vi. Cô đi xuống dưới siêu thị, chọn một ít đồ ăn rồi thanh toán. Vừa đi đến thang máy thì đầu óc choáng váng, túi đồ trượt khỏi tay tung tóe dưới sàn nhà, cơ thể như không còn sức lực mà đổ xuống. Một cánh tay đỡ lấy cô ở đằng sau. Cô không kịp định thần thì hơi nóng phả vào tai cô, giọng nói đàn ông trầm thấp quen thuộc vang lên: "Nếu em cho rằng mình tài giỏi thì hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Còn không, để cho anh được chăm sóc em."
Nói xong, anh cúi người bế bổng cô lên, để mặc túi đồ ăn ở dưới đất mà không nhặt. Cô vỗ mạnh vào người anh.
"Bỏ tôi xuống, cậu điên à?"
"Tôi điên đấy, tôi phát điên vì em đấy!" Anh tức giận gào lên.
Cô thấy anh tức giận thì im bặt, không lên tiếng nữa, để mặc anh bế cô vào thang máy rồi đi lên tầng. Nằm trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp tim của anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, đột nhiên cô muốn tham lam níu giữ khoảnh khắc này, muốn ích kỷ níu giữ nơi ấm này lâu hơn một chút mà không thể.
Hai tháng sau.
Cô và anh không còn liên lạc sau ngày hôm ấy, ngày mà người đàn ông ấy quay về, xin cô tha thứ và cầu xin cô cho anh ta một lần sửa sai, cái ngày mà cô hiểu rằng, tình cảm một khi đánh mất, không bao giờ có thể quay trở lại. Lúc này cô và anh ta ở bên cạnh nhau, không chăn gối, không ôm hôn, chỉ như hai người bạn cùng nhau chăm sóc con cái. Còn thứ gọi là tình yêu thì hoàn toàn đã chết.
Nhìn anh ta ôm con trai ngồi trên sofa, cô không cảm thấy hạnh phúc, ngược lại chỉ cảm thấy nực cười, nhìn khuôn mặt không quen của con trai khi ngồi trong lòng anh ta cô càng cảm thấy đau đớn.
Người đàn ông từng rời bỏ cô vì người phụ nữ khác, từng ăn nằm và bỏ rơi mẹ con cô lại trở về, muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng cuộc đời đâu có điều gì dễ dàng đến thế, đâu phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng vãn hồi theo ý mình muốn.
"Mẹ, con không thích chú ấy!", con trai nằm trong lòng cô thủ thỉ.
"Tại sao con không thích, chú ấy là bố con?" Cô hôn lên trán con, anh ta ngủ ở phòng bên cạnh, cô không thể nằm cùng người đàn ông từng phản bội mình.
Cậu ôm chặt mẹ, lắc đầu. "Con không biết, nhưng con không thích, con thích chú ấy cơ."
Cô biết "chú ấy" mà con trai nhắc tới là ai, cô cắn môi, không muốn rơi lệ mà không thể kiềm chế. Nước mắt lăn xuống.
"Chú ấy không thể ở với mẹ con mình."
Chú ấy thuộc về một người phụ nữ tốt hơn, người phụ nữ xứng đáng hơn. Chú ấy là người đàn ông tốt, vì quá tốt nên không thể dành cho mẹ.
Cô tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng, nhìn con trai còn đang ngủ bên cạnh, cô sang phòng bên cạnh lấy quần áo đi học cho con. Cánh cửa được mở ra, trên giường không có ai, cô bước vào bên trong thì giọng nói từ nhà vệ sinh vang lên.
"Anh sẽ nhanh chóng lấy được tiền của cô ta rồi sẽ về với em ngay."
"Anh hứa."
"Em phải tin anh chứ!"
"Được rồi."
Cô ra khỏi phòng từ lúc nào, ngồi trên sofa, tự giễu mình ngu ngốc. Cô đã nghĩ chỉ cần vì con, chỉ cần cho con một gia đình có cả bố và mẹ, cho dù thế nào cô cũng có thể chấp nhận. Nhưng không phải như vậy, hạnh phúc của cô chính là hạnh phúc của con. Nếu cô không hạnh phúc, con cô cũng không thể vui vẻ.
Một người cha tồi tệ liệu có dạy bảo được con cái nên người? Là cô sai rồi, cô đã cho rằng mình chỉ cần sự hy sinh cho con trai là được, nhưng nếu thật sự thương con, cô sẽ không cần hy sinh một cách ngu ngốc đến thế.
Cô ném một chiếc phong bì xuống giường. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"Cầm tiền rồi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Anh ta bật dậy khỏi giường, tỏ ra kinh ngạc: "Em nói gì thế, anh không hiểu?"
"Cầm tiền rồi cút ra khỏi nhà tôi."
Vài phút sau, khi biết bộ mặt thật của mình đã bị bại lộ, anh ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bước đến cạnh cô, nâng cằm cô lên, nói như gầm gừ: "Đừng tưởng tôi không biết cô có quan hệ gì với thằng kém cô vài tuổi, loại đàn bà như cô đừng có mơ mộng quá sức mình. Cô không sợ mình bẩn, người khác cũng thấy bẩn đấy."
Những lời nói của người không có tư cách nói ra không thể khiến người khác tổn thương, cô nhếch môi cười, đáp lại thẳng thừng: "Đấy là việc của tôi, không phải của anh. Bẩn như tôi nhưng ít nhất còn kiếm ra tiền, còn anh sạch nên chỉ biết bòn mót tiền của đàn bà."
Anh ta định đưa tay lên tát cô, nghĩ thế nào lại bỏ xuống, cầm phong bì tiền trên giường nhét vào túi mình rồi lấy quần áo nhanh chóng rời đi, không nói thêm một câu.
Đến khi anh ta ra khỏi nhà cô mới có thể thở một hơi nhẹ nhàng, giống như trút được tảng đá trong lòng, nhẹ nhõm vô cùng.
Cô nhanh chóng vào phòng, cầm điện thoại lên gọi đến một dãy số đã lưu từ rất lâu mà chưa từng chủ động liên lạc. Vài hồi chuông với cô như cả một thập kỷ, rất lâu sau mới có người nghe máy.
"A lô." Giọng nói đàn ông vẫn còn đang ngái ngủ.
"Là tôi!", cô thấp giọng lên tiếng.
Có vẻ như đầu dây bên kia rất bất ngờ, đến khi anh ta trả lời, giọng nói đã tỉnh táo hơn rất nhiều: "Sao lại gọi cho tôi vào giờ này?"
"Tôi..."
Cô còn chưa nói hết câu đã nghe thấy một giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên: "Anh có thấy cái áo màu hồng của em đâu không?"
Cô như bị ai tát một cái thật mạnh vào mặt, cô cúp máy ngay giây phút ấy. Bối rối, ê chề, cay đắng lẫn tủi hờn. Là cô quá tự tin vào bản thân, cô cho rằng chỉ cần cô lấy hết can đảm, để nói yêu anh là được. Nhưng cô quên rằng cô chỉ là một người đàn bà đã có một đời chồng, cô dơ bẩn và sứt sẹo, cô không xứng.
Nhìn cuộc gọi đến nhấp nháy trên màn hình, cô chủ động bấm tắt máy. Nhìn con trai đang nằm ngủ say trên giường, cô cảm thấy mình thật hèn kém, không cho con nổi một gia đình hạnh phúc.
Mười lăm phút sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rất mạnh, đến mức như muốn vỡ nát. Cô sợ hãi chạy thật nhanh ra mở cửa, nhìn người đàn ông đứng trước mặt thở dốc, bộ pyjamas còn nguyên trên người. Cô không nhìn mà trở vào nhà, để mặc anh đứng trước cửa.
Đột nhiên một cánh tay đàn ông vòng qua eo cô từ đằng sau, ôm chặt lấy cô, rúc đầu vào cổ cô từ đằng sau.
"Tại sao lại tắt máy? Tại sao không nghe máy của tôi? Đồ ngốc, em ghen à?"
Cô im lặng không đáp, cô lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để nói rằng: "Phải, tôi ghen đấy, tôi đang ghen đấy!"
"Đấy là em gái tôi!", anh lên tiếng giải thích.
Cô như được đổ một ly nước vào cổ họng trong khi đang khát đến không nói thành lời. Tại sao cô chưa từng nghe anh nói đến việc anh có em gái?
"Là em chưa từng để ý đến tôi nên tôi có kể rồi em cũng không nhớ!", anh nói như rất ấm ức.
Cô để mặc cho anh ôm như thế, không gạt ra, không hờn giận. Vì cô thật sự yêu người đàn ông này, người đàn ông khiến cho cô quên đi tổn thương, người đàn ông khiến cô có tự tin yêu lại một lần nữa, người đàn ông cho cô cảm giác cô xứng đáng được yêu thương.
"Em yêu anh!" Cô nói rất rõ ràng, từng từ rất rõ.
Cô cảm nhận được bàn tay đang ôm mình cứng đờ, anh định buông ta ra thì cô nắm chặt lại.
"Đừng cử động, nếu không, em sẽ không có dũng khí để nói."
Anh ngoan ngoãn ôm chặt cô như thế, im lặng nghe cô nói.
"Không phải không yêu anh, là em cho rằng em không xứng với anh, là em cho rằng anh xứng đáng có được một người hơn em. Khuyết điểm của em chính là đã có một đời chồng, có một đứa con trai, em cho rằng em và anh không thích hợp. Nhưng em thật sự muốn một lần ích kỷ, chỉ một lần ích kỷ nói rằng em yêu anh."
Anh buông tay xoay người cô lại, hôn lên môi cô, từ nhẹ nhàng đến cưỡng đoạt, từ ngọt ngào đến mê đắm. Hai người như điên loạn ôm lấy nhau, nụ hôn như giãi bày hết mọi đau khổ hơn một năm qua, như đền đáp những cố gắng của anh.
Sẽ có lúc chúng ta gặp một người, chỉ cần gặp được người ấy tự nhiên bản thân sẽ quên đi hết mọi đau khổ trong suốt thời gian dài.
"Gặp được em là may mắn của anh, đừng cho rằng mình không xứng, trên đời này không ai xứng với anh hơn em." Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai. "Vì em mang trong mình một trái tim tan vỡ, vì em từng tổn thương, và vì anh yêu em vì em đã từng vấp ngã. Em không biết đâu, anh từng đứng nhìn em từ khi em chỉ có một mình, cho đến khi em có gia đình rồi đến khi cuộc hôn nhân của em tan vỡ. Khi ấy anh mới có can đảm xuất hiện trước mặt em, mới có can đảm bước vào cuộc đời em. Chỉ một vài lần ngủ quên mà đã để tuột mất em trong vòng tay người khác, lần này anh tình nguyện thức suốt một năm trời, cuối cùng cũng có thể ôm em trong vòng tay mình, cũng có dũng khí giữ chặt em một đời."

 Truyện Ngắn Của Huyền Trang Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ