Hiểu phụ nữ khi không có gì, thấu đàn ông khi có tất cả.

8K 121 9
                                    

Truyện Ngắn:"Hiểu phụ nữ khi không có gì, thấu đàn ông khi có tất cả"

...
Lễ đường náo nhiệt, màu trắng hoà cùng màu tím tạo nên một màu sắc trang nhã mà dịu dàng. Tiếng cười vui vẻ pha lẫn trào phúng từ một nơi nào đó vang lên. Cánh cửa lễ đường chậm rãi mở, chiếc váy trắng tinh lướt tren mặt đất. Cô như một nàng tiểu thư kiêu xa chậm rãi đi lên bậc cầu thang trắng muốt, chiếc váy cưới thiết kế ôm sát làm lộ thân hình chữ S. Cô chậm rãi từng bước tiến về phía trước.

Người đàn ông đứng ở phía trước, anh mặc bộ vest đen, khuôn mặt đàn ông như khảm sâu vào tim cô bao nhiêu năm nay. Anh nhìn cô, nụ cười trên môi không hạ xuống được. Anh nâng tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô.

Nhìn anh cô mỉm cười hạnh phúc, hai người thực hiện lần lượt từng nghi thức, cuối cùng đến bước cuối cùng. Anh cùng cô trao nhẫn cưới, cô chậm rãi đeo nhẫn cưới vào tay anh, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, chiếc nhẫn cưới khảm nạm kim cương lồng vào ngón tay cô, trói chặt tuổi thanh xuân của cô trong đó.

Nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, nước mắt cô như những viên trân trâu lăn xuống.

Nhìn về một ví trí bên dưới, đối diện với ánh mắt của cô gái bên dưới, cô nói bằng khẩu hình miệng.

"Tôi thắng, cô thua".

Nói rồi cô bật cười, hình ảnh của quá khứ trôi dạt về, từng đoạn, từng đoạn trôi về.

...

Trong quán đồ ăn nhanh, cô gái mặc bộ đồ thể thao màu xám bạc, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, một chân gác lên chiếc ghế bên cạnh. Bộ dạng chín phần kiêu ngạo, một phần thục nữ hiếm hoi tìm lại được.

"Cái thằng ở bên trường kia tao bảo mày tìm số điện thoại cho tao thế nào rồi". Cô gái hất cằm hỏi.

"Thấy rồi đây, lí lịch tao hỏi được cho mày, thằng đấy được cái mã, gia cảnh nghèo, bố mẹ mất sớm, nó là con một". Hai đứa bạn ngồi tỉ mỉ chỉ ra từng chi tiết đã thu hoạch được.

Đứa bạn tiếp tục: "Tao còn hỏi được, nó học giỏi, tính cách cũng được được, mà bị cái là kiểu tự kỷ, ít nói chuyện với ai bao giờ".

Cô đưa tay ngăn lại hai cái máy nói trước mặt: "Được rồi, đưa số đây".

Cầm dãy số trên tay, cô rút điện thoại bấm gọi.
Chờ đơi quả là đáng ghét, cuối cùng đầu giây kia cũng bắt máy.

"Alo". Một giọng nam vang lên lạnh lùng có phần mất kiên nhẫn.
"Alo, sao vừa nghe đã kiểu khó chịu thế". Cô nhăn mày, khó chịu nói.
"Ai thế, tôi đang trong tiết học, không tiện nói chuyện".
Cô bĩu môi: "Thế bà đây đang bận ăn mà vẫn nói chuyện được đấy thôi". Cô gằm gừ nói.

Chưa kịp nói thêm đầu giây bên kia đã cúp máy, cô nhìn màn hình điện thoại đen thui, khói bay trên đỉnh đầu.

Cô gặp anh vào một hôm hai trường tổ chức một sự kiện liên kết học sinh hai trường gặp gỡ trao đổi. Hôm ấy cô tình cơ đi qua sân bóng, thấy anh mặc bộ quần áo đá bóng nhưng lại nằm giữa sân bóng phơi nắng, gối đầu lên chính là quả bóng. Sau đó, thì chính là cô đã vận dụng hết tất cả mối quan hệ cô có để xin được số điện thoại của anh.

 Truyện Ngắn Của Huyền Trang Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ