Chương 8. Dám cười nhạo đại minh tinh, không muốn sống nữa sao

3.7K 193 3
                                    

"Xin lỗi, An Tâm, đứa nhóc này là tôi mang đến, tôi sẽ mắng nó thật nặng." Lâm Cường nghe nói tôi gây họa, sau đó kéo tôi đến trước mặt An Tâm, cúi đầu khom lưng nhận lỗi. Nhìn bộ dạng lấy lòng của Lâm Cường, tôi mới cảm nhận được địa vị của nữ chính.

An Tâm vừa thay trang phục, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, trên đầu còn đội kiểu tóc cổ trang, người đã đổi sang sơ mi ngắn tay. Tôi rất muốn chụp ảnh chị đăng lên diễn đàn cho mọi người xem, chắc chắn họ sẽ cười ngặt nghẽo.

"Em biết đàn ghi ta?" An Tâm không đáp lời Lâm Cường, chỉ hỏi tôi một câu như thế.

Tôi và Lâm Cường đều sửng sốt, tôi thật thà gật đầu: "Biết...một chút!"

An Tâm ra hiệu cho trợ lý đưa ghi ta cho tôi, sau đó nói: "Vậy đàn một chút đi!"

Sau lần rắc rối này, tôi có hỏi thăm một chút, hóa ra mỗi lần đóng phim, An Tâm sẽ đem cây đàn ghi ta này đến trường quay. Thế nhưng, chị chưa bao giờ đàn, khi đến quay phim, trợ lý chị sẽ đặt nó ở một góc, đóng xong lại mang đi.

Tôi lên dây, đàn bài "Những bông hoa đó" học từ thầy giáo kia. Khi đàn, tôi nhớ đến cảnh tượng ngày xưa học ghi ta. Lúc ấy, tôi một lòng một dạ chăm chỉ khổ luyện không phải vì để thực hiện ước mơ cho người trước mắt này sao? Đầu óc còn đang thơ thẩn, tay cũng đàn xong.

"Đàn rất hay!" An Tâm vỗ tay hai cái, sau đó xung quanh vang lên một tràng vỗ tay. Hả, gì chứ, từ lúc nào nhiều người xúm lại vậy? Vị phó đạo diễn lúc nãy mắng tôi trêu đùa: "Không ngờ thư ký trường quay của chúng ta lại đa tài như vậy!" người này thật a dua.

Tôi dè dặt trả đàn lại cho An Tâm, chị không nhận, trái lại còn nói: "Tặng em đó."

Chúa ơi, không thể nào, đại minh tinh tặng đàn cho tôi, đây chính là cây đàn chị rất yêu quý, bất ngờ được sủng ái mà lo sợ, tôi có cảm giác như đang nằm mơ.

Nhìn thấy tôi lần thứ hai sững sờ, An Tâm nhàn nhạt thêm một câu, "Đùa với em thôi." sau một ánh mắt, trợ lý đã lấy đàn về.

Hầy, quả nhiên là tôi mơ mộng hão huyền. Nhưng được An Tâm đùa giỡn, bị "lừa" cũng khiến tôi rất hài lòng.

An Tâm thay trang phục xong tất nhiên là về nghỉ ngơi, chị lễ phép tạm biệt mọi người, xoay người rời đi. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không, tôi cảm thấy từ lúc bắt đầu đàn, trong mắt An Tâm có chút cô đơn, buồn bã. Sau này tôi mới biết, không phải mình quá nhạy cảm. Ngay lúc đó, An Tâm chịu rất nhiều áp lực mà một người hâm mộ nhỏ bé như tôi không thể hiểu được, chuyện này liên quan đến công việc, đến chuyện tình cảm.

Nếu như lúc ấy tôi biết, có chết tôi cũng không đụng vào cây ghi ta đó, đúng vậy, chết cũng không đụng vào.

Một ngày nọ, Văn Tử đang ở trong văn phòng máy lạnh điện thoại cho kẻ đang hỗ trợ di chuyển dụng cụ dưới ánh nắng chói chang là tôi, nhắc nhở tôi dù đang ở nơi lạc hậu cũng cần luyện tập patin, đừng quên khai giảng sẽ thi đấu với Đại học T. Nói về patin, lúc trước Văn Tử sống chết bắt tôi tham gia cùng cậu ấy. Trải qua thời gian huấn luyện, kỹ thuật của Văn Tử vẫn tàm tạm, còn tôi bất ngờ trở thành thành viên chủ lực trong đội. Cộng với chuyện Vương Cáp Cáp, Văn Tử giận bản thân vì sao cứ giúp người khác "làm việc thiện". Nhưng Văn Tử rất tốt, giận thì giận nhưng suốt ngày trước mặt các sinh viên khác luôn tâng bốc kỹ thuật patin của tôi cao siêu cỡ nào, giống như tôi do một tay cậu ấy bồi dưỡng. Được rồi, để không phụ lòng Văn Tử, tôi chỉ có thể nhờ cậu đưa giày patin cho Lâm Cường mang đến giúp tôi.

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ