Chương 25. U mê

3.6K 155 8
                                    

"Hữu Hữu, tớ không thể để cậu làm chuyện điên rồ."

"Không điên rồ gì cả, tớ đã nghĩ kỹ."

"Cậu nghĩ kỹ cậu là sinh viên Đại học P mà có thể từ bỏ..."

"Tớ không có từ bỏ, tớ..."

"Hữu Hữu, ngôi sao thần tượng đối với cậu quan trọng vậy sao, có thể bỏ lỡ cả tương lai tốt đẹp, cậu...thật sự u mê."

Tôi bị Văn Tử phát hiện khi đang lén lút gửi sơ yếu lý lịch đến một số hãng thu âm, cậu lập tức quyết liệt ngăn cản tôi, thế nhưng lòng tôi đã quyết. Văn Tử thấy tôi không nghe, lập tức mắng tôi té tát. Thấy tôi bình chân như vại khiến Văn Tử tức điên lên.

Tôi thừa nhận tôi hành động theo cảm tính, còn hai tuần nữa sẽ rời trường, tại thời điểm quan trọng thế này tôi lại bỏ qua "bát cơm vàng" Goldman Sachs mà "u mê" bước vào giới giải trí.

Văn Tử không hiểu, cậu trách sang An Tâm, cho rằng tôi thần tượng đến điên dại, còn muốn vào giới giải trí để tiếp cận An Tâm.

Văn Tử không biết, tôi đã sớm "tiếp cận" An Tâm. Lúc này, tôi chỉ muốn chứng minh, Hữu Hữu tôi ở giới nào cũng có thể làm nên chuyện. Vì vậy, tôi chọn một hãng thu âm không hề liên quan đến An Tâm. Theo thông báo tuyển dụng online của các hãng thu âm thì trợ lý truyền thông không cần kinh nghiệm làm việc. Vì vậy, tôi tự tin gửi sơ yếu lý lịch đến các hãng tu âm quốc tế nổi tiếng. Thế nhưng, sự việc luôn luôn ngoài dự kiến của tôi, Warner, EMI, Sony, Universal không hề hồi âm cho tôi. Tôi phát cáu, không phải chứ, ngay cả sinh viên Đại học P các người còn không cần, các người cần loại nào hả.

Tôi phớt lờ Văn Tử uy hiếp sẽ nói việc này cho Vương Cáp Cáp, tập trung nhìn chằm chằm xem xét sơ yếu lý lịch, ngực đặt ra vô số câu hỏi "Vì sao? Vì sao???"

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ e vấn đề nằm ở tấm bằng tốt nghiệp Đại học P của tôi. Nhất định hãng thu âm đã nghĩ, chuyên viên tài chính Đại học P đến đây làm gì? Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề "vì sao", chắc chắn họ nghĩ đây là bằng giả.

Vì vậy, tôi liều mạng sửa thành "tốt nghiệp trung học", sau đó gửi lại sơ yếu lý lịch cho các hãng thu âm. Các người đoán thử xem, ngày hôm sau tôi đã nhận được điện thoại từ một hãng thu âm. Công ty này có vẻ đang rất cần người, chỉ hỏi tôi vài vấn đề đơn giản qua điện thoại sau đó bảo tôi ngày hôm sau đến làm.

Lúc này tôi viết một bức thư xin lỗi Goldman Sachs, nói rằng vì lý do cá nhân không thể đến Hong Kong. HR (phòng nhân sự) của Goldman Sachs điện thoại đến hỏi lại tôi, còn nói có khó khăn gì cứ nói ra công ty sẽ cố gắng giúp đỡ. Xem ra chủ nghĩa tư bản cũng có chút tình người.

Giờ nghĩ lại, quyết định khi ấy của mình thật sự rất kích động nhưng tôi không hối hận.

"Xin hỏi..." đứng trước cửa hãng thu âm Nham Thạch, tôi nhìn ngó xung quanh. Trời, hãng thu âm Nham Thạch cũng được xem là một hãng thu âm có tiếng trong nước, vậy mà không có ai đứng trước bàn tiếp tân. Tôi tóm một người đi ngang qua, hỏi nhanh: "Tôi đến nhận việc, xin hỏi phải gặp ai?"

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ