Chương 77.

4.1K 237 12
                                    


"Nhìn em đăm chiêu ủ dột thế này, có gì khó khăn cứ nói với chị." Lưu Giai ngồi xếp bằng trên trường kỷ đặt ở phòng khách nhà mình, bộ dạng chị đại nhìn tôi. Sau khi tiếp xúc tôi mới phát hiện, thật ra Lưu Giai rất thú vị, không đơn giản là người chỉ biết viết hai chữ LV to đùng trên mặt.

Sau khi than thở một hồi, tôi ôm lấy một bụng khó chịu xin chị giúp đỡ, "Chị ở chung với An Tâm lâu như vậy, chắc chắn hiểu chị ấy hơn em, chị giúp em nhìn xem em đắc tội chị ấy ở chỗ nào."

Sự tình là sau khi chúng tôi quay về Bắc Kinh. Bởi vì đại minh tinh của tôi đã đáp ứng chờ chị buông bỏ tình cảm với bạn trai cũ sẽ tiếp nhận tình cảm của tôi, tôi mừng rỡ quyết định trong thời gian này sẽ không gây chuyện, tương kính như tân với chị để giành được sự tin tưởng từ chị cũng như tăng hảo cảm của chị đối với tôi.

Mỗi ngày sau khi tan tầm, tôi lập tức chạy về nhà chuẩn bị cơm cho chị. Mặt khác, các việc vặt vãnh như quét tước, lau dọn, sắp xếp, trả tiền điện nước đều do tôi phụ trách. Tôi muốn cho chị biết, Hữu Hữu tôi vừa tài giỏi vừa có trách nhiệm.

Ai ngờ, chị đã không cảm kích thì thôi còn nghiêm mặt với tôi. Tôi tự vấn phải chăng mình làm chưa đủ tốt. Vì vậy, đêm qua sau khi xem xong Khoai Sọ thuận lợi vào top 10, tôi chủ động đến phòng chị hỏi xem chị cần tôi làm gì.

"À..." chị đang đắp mặt nạ, không ngờ tôi có tinh thần phục vụ như thế vì vậy sau khi kinh ngạc thì chị bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.

Ha ha, thảo nào trước đây chị hay trốn trong phòng mỗi khi đắp mặt nạ. Dù tôi mê gái cỡ nào cũng phải thừa nhận, khi đắp mặt nạ chị cũng buồn cười không kém người bình thường.

"Nghĩ ra rồi!" chị gỡ mặt nạ xuống, vo lại ném vào trong thùng rác, sau đó ánh mắt không chuyển sang tôi mà nhìn về phía giường chị, "Bây giờ khi ngủ không có gấu bông ôm chị cảm thấy rất khó chịu, vậy em đảm nhận vị trí này đi!"

Hả!? Vậy...con gấu bông Lưu Giai mang về cho chị đâu, hay chị ngại màu bị tẩy rất khó coi nên đã quẳng vào trong căn phòng kia.

"Chẳng phải em đã mua một con mới cho chị rồi sao?"

Một nét gian xảo xẹt qua trên mặt chị, chị hất cằm, nở một nụ cười quyến rũ như hồ ly với tôi, "Từ lúc em ngủ trên giường với chị ở Thượng Hải...Bây giờ nhớ đến, phát hiện cảm giác ôm em không tệ lắm, hơn nữa có nhiệt độ cơ thể, xem như là một bản nâng cấp của gấu bông đi." Chị càng nói càng hớn hở, cũng không quên bổ sung: "Nhớ kỹ, chức năng của em là để chị ôm, không được táy máy tay chân đấy nhé."

Cái gì? Chức năng? Vẻ mặt tôi phẫn hận, chị gái này đã xem tôi như đồ vật rồi. Người ta thường nói nước chảy xuống chỗ thấp, người đi lên nơi cao, chỉ có tôi đáng thương từ giúp việc bị giáng chức xuống thành vật thay thế.

"Em không biết!" Tôi kịch liệt phản đối: "Chị khi dễ người quá đáng."

Sắc mặt chị khẽ thay đổi nhưng không nói lời nào, sau đó hai chúng tôi im lặng một lúc lâu.

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ