Chương 30. Ai đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi?

4.5K 195 7
                                    

Bộ phim chất chứa rất nhiều hồi ức giữa tôi và An Tâm cuối cùng cũng sắp phát sóng trên đài Phiên Gia. Thời gian lên sóng là vào mỗi tối thứ bảy, quãng giờ mỗi gia đình sum họp bên nhau. Tôi đã sớm đặt đồng hồ nhắc nhở vì sợ quên mất.

Nhưng, chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi lại quên trong thời gian đó Văn Tử sẽ xem Khoái Lạc Đại Bản Doanh của đài Xoài.

"Văn Tử tốt bụng à, tớ van cậu..." kẻ dưới cơ có ai không phải cúi đầu. Tôi ngồi cạnh Văn Tử cầu xin hơn nửa giờ, cô nàng vẫn không mở miệng.

Ngay khi tôi cảm thấy không được, chuẩn bị chuyển sang phương pháp khác thì Văn Tử hỏi tôi một câu không đầu không đuôi, "Mạch Kỳ trong công ty cậu phải không?"

Tôi gật đầu, cô nàng chưa bao giờ để ý nữ ngôi sao, hỏi làm gì thế?

"Được rồi, cậu giúp tớ có được chữ ký của Mạch Kỳ, tớ sẽ cho cậu xem TV." Văn Tử nói thẳng.

Hả...cô nàng đổi tính?

Nhìn thấy vẻ mặt tôi không tin được, Văn Tử vội vàng giải thích, "Là cho đầu gỗ nhà tớ, cũng không biết thích cô ta ở điểm nào." trong giọng nói có chút bất đắc dĩ và xem thường.

Hầy, thật sự phải cám ơn đầu gỗ. Đầu gỗ là ai? À, là Viện Thảo của Văn Tử, chuyện tình yêu của hai người họ rất lâu dài. Nhưng tình yêu của tôi với người nào đó cũng đâu ngắn đâu nhỉ?

Buổi trưa hôm sau, vừa lúc Mạch Kỳ đến công ty tìm chị Lulu, tôi dự định sẽ vô liêm sỉ lấy một EP đi xin chữ ký. Nhìn bóng lưng Mạch Kỳ lúc ẩn lúc hiện trong văn phòng, kẻ da mặt mỏng như tôi vẫn chậm chạp chưa mở miệng. Dù sao, xin chữ ký của nghệ sĩ trong chính công ty mình cũng có hơi kỳ lạ.

"Chuyện là...cô có thể..." thừa lúc Mạch Kỳ đang ở trong phòng bếp pha cà phê, tôi nhanh chóng đi đến.

Mạch Kỳ thấy tôi ấp úng, không hiểu, sau đó nhìn thấy bút và EP trên tay tôi lại càng không hiểu.

Ừ, để có thể xem phim truyền hình An Tâm đóng, tôi tự cổ vũ bản thân, mở miệng nói: "Có một người bạn của tôi rất thích cô, muốn một EP có chữ ký, cô có thể..."

Mạch Kỳ không đợi tôi nói xong đã cầm lấy bút và EP, bắt đầu ký tên. Sau đó còn không quên trêu tôi một câu, "Bạn học nhỏ trợ lý, bây giờ đã biết EP là gì chưa?"

Cái gì, cô mới là bạn học nhỏ đó.

Ngoài mặt tôi vẫn ngây ngô cười ha ha hai tiếng.

"Tên gì?" Mạch Kỳ không ngẩng đầu hỏi tôi.

"Hả?" Không thể nào, không tin được, làm việc với cô hơn một tháng mà tên tôi cũng không nhớ, *khóc ròng*

"Bạn của cô đó?"

"Hả? À! Đầu gỗ."

Nhận EP từ Mạch kỳ, trừ chữ ký, trên đó còn thêm vài chữ: "TO đầu gỗ".

"Cám ơn!" Tôi cười hài lòng, Mạch kỳ thân thiện khiến tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, trong lòng tôi "muah" Mạch Kỳ vài cái.

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ