Chương 52.

4.1K 223 8
                                    

Vì sao chị nói tôi không được suy nghĩ lung tung?

Vì sao chị phải nói chị yêu người khác rồi?

Vì sao chị có thể xem trọng một đồ còn hơn tôi?

Vì sao chị không bao giờ hiểu rõ lòng tôi?

Vì sao, vì sao, vì sao?

Mang theo nhiều câu hỏi "vì sao" thương tâm, tôi lảo đảo bước trên đường, lòng đau ê ẩm không còn cảm giác.

Bất tri bất giác đến trạm xe buýt, tùy tiện lên một chuyến, không biết đã đến đâu rồi nhảy xuống xe, lại tùy tiện lên một chuyến khác...Nhiều lần như vậy, tôi như một bóng ma vật vờ, du đãng hơn nửa thành phố Bắc Kinh.

Đến mười một giờ đêm, xe buýt ngưng hoạt động, tôi bước xuống từ chuyến xe cuối cùng, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trạm xe buýt bên cạnh. Giác Môn? Không biết đây là đâu. Nhìn các biển báo công cộng, đại khái biết được đây là thành nam. Trời ạ, bằng cách nào tôi từ Vọng Kinh đến được đây?

Tôi đi suốt mấy giờ, An Tâm không gọi một cuộc điện thoại nào...Hữu Hữu, nhìn vào thực tế đi, người ta không quan tâm mày sống chết ra sao đâu.

Mơ màng ngồi xổm trên bậc thang lối đi bộ, Văn Tử đi rồi, tôi không còn nơi nào để nương tựa. Thành Bắc Kinh to như vậy, tôi không có người thân, không có bạn bè.

Chỉ có hai bàn tay trắng.

Không biết ngồi bên ven đường bao lâu, đột nhiên di động vang lên.

Tim lỡ một nhịp, là chị sao?

Đáng tiếc, màn hình biểu thị nói cho tôi biết không phải.

Nhấn nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghịch ngợm của Tả Tiểu Dụ, "Em họ à, bỏ chị họ ở lại đi chơi vui vẻ nhỉ?"

Tại đêm xa lạ lạnh lùng thương tâm này, nghe giọng Tả Tiểu Dụ thân thiết như vậy, tôi òa khóc.

"Sao vậy, sao vậy, cậu bị gì?" giọng bên đầu kia điện thoại có vẻ rất sốt ruột.

Tôi đột nhiên òa khóc dọa Tả Tiểu Dụ sợ, cô nóng lòng hỏi: "Đừng khóc, đừng khóc, cậu đang ở đâu?"

Tôi nói tên trên biển báo giao thông công cộng cho cô, cô chỉ dặn tôi một câu, "Đứng yên tại chỗ, tôi đến tìm cậu." sau đó gác máy.

Hai mươi phút sau, dưới ánh đèn đường lờ mờ, Tả Tiểu Dụ kéo một "bạn nhỏ" lạc đường lên xe.

Bỗng nhiên ngồi trong một không gian ấm áp, ghế ngồi thoải mái, vài phần buồn ngủ lặng lẽ kéo đến. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cửa sổ hơi hé mở, gió mạt phảng phất qua mặt. Loại cảm giác này sao quen thuộc đến thế? Đúng rồi, hơn một năm trước, khi rời khỏi đoàn phim cũng như thế này.

Tả Tiểu Dụ và anh Cường giống nhau, đều hiểu ý người khác, tôi không nói, cô cũng không hỏi, chỉ im lặng lái xe.

Phòng trọ Tả Tiểu Dụ gần công ty, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến tham quan. Thật ra cũng không phải tham quan gì, chỉ là khi vào cửa tôi vô thức nhìn một vòng.

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ