Chương 43.

3.9K 236 9
                                    

Tôi lên nhầm giường?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, toàn thân lập tức đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, cho tôi mượn một vạn lá gan, tôi cũng không dám leo lên giường người đó đâu. Hay là...thừa lúc chị chưa phát hiện, len lén chuồn đi thôi!

Tôi nín thở, nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên, sau đó rón rén xuống giường, nhón chân lặng lẽ đi ra cửa. Đang định mở cửa, sai rồi, vị trí cửa này....Trời đất, rõ ràng đây là phòng tôi, giường tôi mà!

Tôi nhanh chóng quay về bên giường, tức giận bật đèn ngủ trên đầu giường.

Bao nhiêu câu hỏi tôi đã chuẩn bị đầy đủ để chất vấn vì sao chị trong phòng tôi hoàn toàn biến mất trong giây phút phòng được chiếu sáng, người đó cuộn tròn người trong chăn, thân thể đang run rẩy.

Tôi hơi sợ, không biết làm gì cho phải, cuối cùng vẫn ngại chị khó chịu, vì vậy tôi leo lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi đầu chị.

Không ngờ, đầu vừa lộ ra nhìn thấy tôi, chị như người bị rơi vào nước thấy phao cứu hộ, mạnh mẽ vươn cánh tay ôm chặt cổ tôi. Tôi bị chị kéo ngã lên gường, sức chị cũng thật ghê người, tôi giãy ra không được.

"Chị sao vậy?" thấy bộ dạng chị thế này, tôi vô cùng bối rối.

Chị không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực tôi, thân người không ngừng run rẩy.

"Ầm! Ầm!" thêm vài tiếng sấm, mỗi một tiếng sấm vang lên, thân người chị càng thêm run rẩy, cổ tôi cũng bị chị siết chặt hơn.

À, tôi hiểu rồi, hóa ra không phải chị trù tôi bị sét đánh mà là lo sợ cho chính mình!

Nghĩ ngợi chốc lát, tôi dùng tay trái vỗ nhẹ vài lần sau lưng chị, cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, có em ở đây."

Không biết tác dụng đến từ hành động hay lời nói, người trong lòng tôi dần dần bình tĩnh lại, lực ôm ở cổ tôi cũng giảm đi vài phần.

Thế rồi trong đêm dông bão này, chúng tôi lẳng lặng nằm, vầng sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ tạo ra một loại yên tĩnh đến kỳ lạ.

Về sau, chị nói khi tôi vỗ vài cái sau lưng chị rất giống với mẹ chị. Lúc nhỏ, mỗi khi bị sét đánh dọa sợ, chị sẽ chui vào lòng mẹ nằm, mẹ chị sẽ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng dỗ dành chị vào giấc ngủ.

Ơ, cảnh tượng tình yêu lãng mạn thế này lại khiến chị nhớ đến tình thân.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng hô hấp chị bình ổn, đều đặn, nghĩ rằng chắc chị đang ngủ.

Tay tôi bị người chị đè lên đã tê dại đến không còn cảm giác, vừa định rút ra cử động thì chị lầm lầm, đầu dụi dụi vào ngực tôi, chân khẽ di chuyển như biểu thị sự bất mãn.

Được rồi, ai bảo tôi lấy gấu của chị làm gì, vậy giờ tôi đành làm thế thân thôi!

Gấu thế thân? Trước đây ở đoàn phim lâu như vậy, tôi chỉ mới gặp qua "diễn viên đóng thế", "cascadeur", bây giờ thì tôi làm "gấu thế thân"...À, người đó từng nói, tôi là Hữu Hữu 'biết an ủi'.

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ