"Có người hình như trí nhớ không được tốt lắm, quên mất chuyện chính mình đã hứa."
Nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc, tôi cứng người, quay đầu lại.
Cách đó ba mét, một chiếc BMW màu bạc làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của chị. Trời lạnh thế này, chị ra đường chỉ mặc một chiếc áo sơmi dài tay màu vàng, không mặc cả áo khoác. Tôi thật xót cho đại minh tinh nhà tôi.
Mặt chị vẫn ẩn trong màn đêm, nhìn không rõ, nhưng nghe giọng có vẻ bất mãn với tôi.
Chưa kịp nghĩ xem vì sao chị không vui, tôi vừa cởi áo khoác vừa bước sang đó. Đến trước mặt chị, thoáng nhìn qua cửa kính xe ô tô, quả nhiên không có quần áo chống rét.
"Muốn phong độ không cần ôn độ, mau mặc vào." tôi đưa áo khoác cho chị.
Chị tựa lên cửa xe, hai tay đặt trong túi quần jean, liếc tôi nhưng không đưa tay nhận lấy. Ha ha, tiểu thư này, còn tỏ thái độ gì nữa chứ. Dù sao thái độ chị thế này tôi chưa từng gặp qua, có hơi...lưu manh, đúng vậy, cả người tỏa ra cảm giác như lưu manh. Ha ha, An Tâm lưu manh, chắc chắn chưa ai trên "Toàn tâm toàn ý" gặp qua.
"Không biết xấu hổ còn cười được?" lúc này, ngay cả giọng điệu chị đều có hơi hướm lưu manh.
"Em thích cười thì cười, chị quản được à?" thấy cô trừng mắt nhìn, tôi cũng không tỏ ra yếu kém, nói cho cùng, ai nên giận ai? Ai bị người khác hiểu lầm? Ai bị đuổi ra đến nỗi suýt không còn nhà để về?
Hiển nhiên An Tâm không ngờ tôi sẽ đáp như vậy, giận không nói nên lời. Thấy thân người mảnh khảnh của chị bắt đầu run rẩy, không biết có phải do tôi chọc tức hay không. Tôi mất đi hứng thú đấu võ mồm với chị, lần nữa đưa áo khoác đến trước mặt, "Mau mặc vào, cẩn thận bị bệnh."
"Chị muốn mặc thì mặc, em quản được à?" chị cố ý nghiêng đầu sang hướng khác không thèm nhìn tôi.
Ơ, bà chị này đúng là ăn miếng trả miếng, học theo giọng điệu để đáp trả tôi, thật khiến người khác dở khóc dở cười.
"Hắt xì ~" một cơn gió lạnh thổi qua, cuối cùng chị không chịu được che mặt hắt hơi một cái.
Đây chính là dấu hiệu bệnh cảm, nghĩ đến sức khỏe chị tôi cũng mặc kệ chị tỏ thái độ, tóm tay chị kéo lên trước sau đó hai tay vòng qua sau lưng khoác áo lên vai chị.
"Vậy em mặc gì?" cuối cùng đại minh tinh nhà tôi cũng chịu trở về tâm tình thường ngày, thấy tôi chỉ mặc sơmi caro, chị quan tâm hỏi.
Tôi nhéo tay mình, nói vui: "Chị xem dưới da em mỡ dày thế này, chống lạnh được đấy!"
"Cậu bớt ba hoa thì sẽ chết hả?" sau đó là giọng nói tức giận của Tả Tiểu Dụ, cô vừa dứt lời, một áo khoác bông được đặt vào tay tôi.
Hầy, cái trí nhớ của tôi! Thấy đài Xoài vô cùng keo kiệt, ngay cả trang phục cũng do tự thí sinh chuẩn bị, vì vậy cô mang theo vài bộ quần áo đặt ở băng ghế sau.
Mặc áo bông, tôi mới nhớ đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, vì vậy vội vàng giới thiệu: "Đây là..."
"Đại minh tinh, người trái đất ai chẳng biết." Tả Tiểu Dụ ngắt lời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải trí
RomanceTên truyện: Chuyện giới giải trí Tác giả: Vĩnh Lam Editor: Heb Thể loại: GL, giới giải trí, sủng, HE Tình trạng bản raw: 152 chương + 6 phiên ngoại Văn án: Một người là fan hâm mộ hồn nhiên si tình. Một người là nữ hoàng giới giải trí. Từ hai ngườ...