Chương 28. Ký ức của đại thần giới giải trí

4.3K 174 8
                                    

Thành công!

Thắng rồi!

Gần đây, mọi người trong công ty hay sử dụng hai từ này nhất. 'Bỏ qua' đã trở thành quán hai tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng ca khúc Trung Quốc được yêu thích nhất. 2000 EP đầu tiên được sản xuất đã sớm bán hết, một vạn bản tiếp theo mới xuất xưởng đã bị các cửa hàng băng đĩa đua nhau giành hết. Hiện nay, bên bộ phận phát hành đang thống kê số lượng đơn hàng để chuẩn bị nhanh chóng sản xuất đợt thứ ba.

Điện thoại anh Phong reo liên tục cả ngày. Hơn mười kênh radio, đài truyền hình muốn mời Mạch Kỳ đến tham gia tiết mục. Thậm chí công ty điện ảnh kia cũng gọi đến, nói muốn Mạch Kỳ hát ca khúc chủ đề. Lúc này anh Phong cố gắng từ chối, nói đã chọn Khiết Nhi thì không thể thay đổi, ngại rằng ca khúc của Mạch Kỳ không phù hợp với phim điện ảnh này. Cúp điện thoại, anh Phong rất hả giận, "Mẹ nó, thấy Mạch Kỳ của chúng ta nổi tiếng thì phe phẩy đuôi đến tìm, ông đây muốn cho bọn bây biết mặt."

Quản lý nhân sự công ty đến tìm tôi, nói chuyển tôi qua chế độ chính thức, tôi kinh ngạc hỏi: "Không phải một tháng mới có thể trở thành nhân viên chính thức sao, còn đến một tuần nữa mà đã chuyển rồi?"

Quản lý nhân sự chẳng giải thích gì cả, cười cười: "Em là trường hợp ngoại lệ của công ty chúng ta, tổng giám đốc Chung trực tiếp điện thoại xuống mắng tôi, 'người tài giỏi như thế sao không nhanh chóng ký hợp đồng, phòng nhân sự các người làm ăn kiểu gì thế?'."

Tôi hơi ngượng ngùng, "Xin lỗi, vì tôi mà các người bị mắng."

"Sao phải xin lỗi, tôi còn phải cám ơn em, phỏng chừng tháng này toàn công ty sẽ có tiền thưởng." quản lý nhân sự vui cười hớn hở cầm hợp đồng lao động tôi đã ký đi ra.

Thế là, tôi đã chính thức bán thân cho Nham Thạch.

Hôm nay nhớ lại, từ tận đáy lòng tôi rất biết ơn Nham Thạch. Dù sao nơi đây cũng tiếp nhận tôi vào giới giải trí này, còn cho tôi rất nhiều cơ hội.

Buổi tối, cuối cùng, bộ phận truyền thông cũng dùng bữa ở Quyền Kim Thanh để chính thức chào đón tôi.

Bốn người bên truyền thông cùng với chị Lulu, mỗi người mời tôi một chén rượu. Không thể khước từ lòng thành, đáng tiếc tôi không có tiền đồ, sau một chén đã chảy nước mắt, sau năm chén, mặt đã đỏ bừng bừng. Phương Di ngồi cạnh huých nhẹ vai tôi, "Đối với nghề của chúng ta, cô phải nâng cao tửu lượng đi!"

Tôi vừa lau nước mắt vừa gật đầu, thế nhưng trong lòng đề ra một nguyên tắc: có thể không uống sẽ không uống.

Cuối tháng nhận tiền lương, tôi kiểm tra các con số trong thẻ, sau đó thật thà chạy đi tìm quản lý nhân sự, "Hình...hình như các người phát sai cho em rồi, trong thẻ báo đến 4000."

"Nhóc con này..." quản lý nhân sự suýt nữa phì cười, "Em được thưởng gấp đôi, ông chủ bảo vậy."

"Vâng!" tôi cảm động muốn rơi nước mắt, vui vẻ chạy về bàn làm việc, quên mất chính mình vốn có thể trở thành phú bà (người phụ nữ giàu có) kiếm được số tiền 65 vạn một năm.

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ