Chương 11. Gặp phải quy tắc ngầm

3.7K 177 4
                                    

Bởi vì tay tôi bị thương, phó đạo diễn sắp xếp cho Phi Phi thay tôi làm thư ký trường quay vài ngày, nữ số hai tự biết đuối lý, cũng không nói gì thêm. Tôi đem tất cả kinh nghiệm làm thư ký trường quay truyền thụ cho Phi Phi, tôi nghĩ, nếu mượn cơ hội này thoát khỏi con người kia, biết đâu chừng là chuyện tốt.

Buổi chiều đầu tiên "tịnh dưỡng" tại khách sạn, Lâm Cường mang vài món linh tinh đến phòng tôi, nói với tôi anh ta thật có lỗi với Vương Cáp Cáp, không thể chăm sóc tốt cho bảo bối của Cáp Cáp. Tôi nghe xong lời này lập tức rợn người.

"Anh nói với Cáp Cáp..."

"Em nói với Cáp Cáp..."

Tôi và Lâm Cường đồng thời mở miệng rồi ngậm miệng, nhìn đối phương, sau đó cùng bật cười.

Tôi lo lắng Lâm Cường nói với Vương Cáp Cáp chuyện tôi bị thương, nhất định anh sẽ đến đón tôi đi ngay. Còn Lâm Cường, chắc chắn anh ta sợ tôi nói việc bị thương cho Vương Cáp Cáp, Cáp Cáp sẽ đánh anh ta.

Tôi giả vờ ra vẻ hiểu chuyện: "Cáp Cáp bận rộn làm việc, chút chuyện nhỏ này...đừng để anh ấy lo lắng." Lâm Cường nghe vậy gật đầu lia lịa.

Một ngày một đêm "tịnh dưỡng" trôi qua vô cùng buồn chán. Trong phòng vừa có điều hòa cộng thêm có thể vào mạng thật là chuyện không tưởng, thế nhưng, tay tôi cũng sắp chiếm ngôi "hai ngón mổ cò" của An Tâm rồi, hic~

Trong hai ngày nghỉ ngơi này, ngoài Lâm Cường cũng không có ai trong đoàn phim đến thăm tôi. Tình nghĩa quá! An Tâm cũng không đến. Mặc dù tôi có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại, người ta đã cùng mình đến gặp bác sĩ, sao có thể đòi hỏi gì thêm? Đừng quên thân phận bản thân. Thân phận người hâm mộ hay là một thư ký trường quay nhỏ bé đều không đáng giá để An Tâm phải quan tâm.

Vừa chán nản vừa nhớ An Tâm, đến ngày thứ ba không chịu được, cuối cùng tôi một mình lẻn đến phim trường. Đứng ở một góc nhìn vào có cảm giác trừ diễn viên, mọi người trong các tổ quay phim, ánh sáng, ngay cả nhân viên phục trang mắt đều có quầng thâm.

"Này, sao em đến đây, tay đã đỡ chưa?" một người đàn ông trung niên đi ngang qua, dừng bước hỏi tôi. Tôi quay sang, à, là sản xuất hiện trường, Trần XX. Nhớ lần đầu gặp mặt, ông bắt tôi gọi ông là anh Trần, lúc ấy tôi oán thầm trong lòng, cỡ tuổi ông có thể làm chú tôi rồi, thật không biết xấu hổ. Nhưng hiện tại, không tính Lâm Cường, ông ta là người đầu tiên quan tâm "bệnh tình" của tôi, ấn tượng trong lòng tôi đối với ông ta lập tức "đa vân chuyển tình" (trời nhiều mây sang trời quang – nghĩa là trở nên tốt đẹp).

Tôi lập tức cười thật tươi với ông ta, "Anh Trần, em không ngồi yên được, muốn đến thăm mọi người."

"À, khinh thương bất hạ hỏa tuyến (không sợ chảy máu hi sinh trên chiến trường), tinh thần của tiểu đồng chí thật đáng quý!" sản xuất Trần vỗ vỗ vai tôi.

Bình thường tôi đều theo đạo diễn làm việc, không trao đổi nhiều với ông, không ngờ người này có khiếu hài hước như vậy.

Sản xuất Trần suy nghĩ một chút còn nói: "Em muốn kiếm chuyện để làm thì đến đúng lúc rồi đấy. Hai ngày nay, mọi người đều bận tối mặt, mỗi ngày chỉ được ngủ bốn, năm giờ." thảo nào, vừa nhìn mỗi người đều có quầng thâm.

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ