Chương 64.

4.1K 219 9
                                    


Chị điềm nhiên như không có việc gì đón lấy hộp tôi đưa sang, đặt trên sàn nhà chuẩn bị mở ra.

Tôi cười khổ, quả là người trong giới giải trí, nhất là vị đại minh trước mắt này, không chút nào giống thường dân chúng tôi. Dù sao trên màn ảnh, chị cũng từng đóng cảnh thân mật với không ít nam diễn viên, vừa rồi đối với chị chỉ là "trò trẻ con" mà thôi!

"Ai tặng quà sinh nhật cho chị vậy?" nhìn hộp quà to được đóng gói tỉ mỉ, tôi ngồi xuống bên cạnh hỗ trợ chị.

Chị vén tóc ra sau tai, mỉm cười, "Người hâm mộ của chị đấy."

Nụ cười này, thật sự là tự tận đáy lòng. Với tư cách là một người hâm mộ chị, tôi có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp khi chị nhắc đến người hâm mộ mình.

"Ôi chao." vừa mở hộp ra, nhìn thấy món quà bên trong, chị liên tục reo lên, "Đáng yêu quá."

Ha ha, xem ra admin thật sự nghe theo lời tôi. Trước mắt tôi là một nồi cơm điện Hello Kitty vô cùng đáng yêu, chắc chắn người đó thích chết mất.

Chị ngắm nghía nửa ngày, sau đó đẩy nồi cơm đến trước mặt tôi, ơ, muốn khoe với tôi à?

"Đặt trong phòng bếp đi, sau này em dùng nó nấu cơm cho chị." nữ vương bắt đầu lên tiếng.

Ha ha, bây giờ người đó đã xem tôi là bà lão nhóm lửa thổi cơm rồi. Tôi bất mãn bĩu môi ôm nồi cơm điện ra ngoài.

"Sắp xếp xong thì vào giúp chị đánh máy nhé, chị phải lên mạng nói chuyện với những người hâm mộ đáng yêu của mình." người đó tiếp tục thúc giục phía sau.

Được rồi, vì tôi cũng là người hâm mộ chị nên tôi quyết định đổi "người hâm mộ đáng yêu" sang "Hữu Hữu đáng yêu". Tôi như AQ* tự an ủi mình một phen, đến khi vui lòng mới ôm nồi cơm điện vào bếp.

(*nhân vật chính trong AQ chính truyện, một tác phẩm của nhà văn Lỗ Tấn)

Khi quay lại vào phòng, tôi bắt gặp chị đang dùng "hai ngón" đánh máy, bộ dạng vụng về khiến tôi suýt nữa phì cười. Tôi im lặng chăm chú nhìn chị, muốn xem chị kiên trì được bao lâu. Nào ngờ, bỗng nhiên chị quay sang nhìn tôi, tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Để che giấu suy nghĩ trong lòng, tôi nhanh chóng chủ động đi đến, nịnh nọt: "Chuyện nhỏ thế này để nô tài làm là được, không cần phiền đến lão phật gia."

Chị đặt máy vi tính lên chân tôi, ánh mắt tỏ vẻ châm biếm, "Không có nô tài nào nói xấu sau lưng chủ nhân đâu."

Tôi tái mặt, lời này của đại minh tinh nhà tôi có ngầm ý đây mà! Tôi không dám nhìn chị, cúi đầu, bắt đầu tung bay mười ngón trên bàn phím. Chị chờ xem, từ giờ tôi sẽ dần dần xây dựng thế giới nhỏ của riêng mình, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có khí chất mạnh mẽ thế này.

"Chị chưa nói mà em đánh gì thế kia?" bên tai nghe được chị bất mãn nói nhỏ.

Tôi nhanh chóng ngừng tay, đúng rồi, tôi đánh gì thế? Tập trung nhìn vào, thật sự muốn mù, toàn màn hình là "thế giới nhỏ, thế giới nhỏ, thế giới nhỏ, thế giới nhỏ..."

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ