Chương 84.

8.3K 260 100
                                    


Đầu óc quay cuồng, tôi còn chưa kịp hiểu hết lời Lưu Giai nói cô lại luyên huyên thêm một lượt, "Rốt cuộc em với Tả Tiểu Dụ kia có quan hệ gì với nhau, chị nói cho em biết, nếu như em dám làm chuyện gì có lỗi với An Tâm thì chị sẽ rút xương lột da em."

Ôi ôi ôi, Lưu Giai nổi giận không thua kém gì An Tâm, không hổ danh đồng nghiệp thân thiết lâu năm, không biết trong hai người này là ai truyền cho ai.

Tôi van nài mãi trong điện thoại mới khiến Lưu Giai nguôi giận, đồng thời bảo đảm nếu thật sự Khoai Sọ thích tôi, tôi vẫn tuyệt đối một lòng một dạ với An Tâm. Mặc cho nhược thủy tam thiên, Hữu Hữu tôi chích thủ nhất biểu ẩm (Ba ngàn con sông chỉ có thể múc một gáo nước, ý nói chỉ chọn một). Tâm trạng Lưu Giai tốt lên còn trêu ghẹo tôi, nói tôi nghĩ mình là hoàng đế cổ đại sao, bày đặt hậu cung ba ngàn!

Tôi cười vài tiếng, cuối cùng dè dặt hỏi: "Có phải An Tâm đã xem Khoai Sọ hát?"

"Tính ra thì nhóc con em còn may đấy nhé!" Lưu Giai dù bận rộn vẫn thong thả: "Vừa lúc em ấy lên sân khấu trao giải."

Phù, may quá, may quá. Tôi nhịn không được vỗ ngực, thở ra một hơi.

Sáng thứ bảy, sau khi rời giường, tôi vừa uống sữa vừa nhắn tin cho chị

[Lão phật gia còn đang tức giận à? Nô tài vô cùng sợ hãi]

Buổi trưa sau khi lau dọn xong nhà cửa, giặt giũ tất cả quần áo (bằng máy giặt) rồi đem ra ban công phơi, tôi lại gửi tin nhắn cho chị.

[Thân thể lão phật gia rất quý giá, không đáng nổi giận vì nô tài]

Vẫn không nhận được hồi âm.

Tin nhắn chị và tôi gửi qua lại cũng hơn trăm cái, tôi chép hết vào một cuốn sổ nhỏ, xem như ghi lại quá trình tiến triển của quan hệ giữa chúng tôi. Lúc đầu, tôi không rõ vì sao chị chỉ nhắn tin, rất ít gọi điện. Sau đó, tôi hiểu rằng, mỗi lần chị làm việc, rất khó có thời gian một mình. Nếu như gọi điện thoại sẽ khó tránh bị người ngoài dòm ngó, như vậy nhắn tin sẽ an toàn hơn. Chị đang bảo vệ tôi, tôi cũng phải bảo hộ chị, vì vậy dù thời gian chờ tin nhắn có mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần không gặp phải chuyện gấp, tôi sẽ cố gắng không điện thoại.

Thế nhưng, lúc này đây, tôi rất muốn gọi hỏi xem chị có nhận được tin nhắn của tôi không.

Điện thoại đang cầm trong tay một cách do dự đột nhiên vang lên khiến tôi giật bắn mình.

Màn hình biểu thị: Khoai Sọ.

"Này ~"

"Sao vậy? Có vẻ tâm trạng không tốt lắm, chưa làm hòa với chị gái nhà cậu à?"

"Làm hòa? Cậu đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa được không hả?"

"Nói gì vậy, tôi đã làm gì?"

"Cậu nói xem, hôm qua cậu vừa đàn vừa hát là được rồi, sao phải độc thoại gì nữa, suýt nữa khiến chị ấy hiểu lầm."

"Ha ha...Vậy cậu có hiểu lầm không?"

"Nói nhảm nữa là mặc kệ cậu luôn đấy nhé."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ