Chương 57.

4.4K 230 6
                                    

Tuy Khiết Nhi cam đoan tôi có thể quay về công ty làm việc như bình thường nhưng trong lòng vẫn hơi bồn chồn, tôi gây chuyện lớn như thế ở Nham Thạch, liệu các sếp có thể tha thứ cho tôi không?

Vì vậy, tuy thức dậy đúng giờ đi làm nhưng vẫn loay hoay chưa ra khỏi nhà.

Dạo một vòng các trang tin tức giải trí, tin về Khoai Sọ đoạt giải quán quân phải kéo trang chủ xuống thật lâu mới thấy. Sau Bắc Kinh, "Mị lực nữ thanh" sẽ đóng đô chặn cuối ở Hàng Châu, nửa tháng nữa sẽ tranh đấu toàn quốc tại Trường Sa. Đến lúc đó, nhất định người hâm mộ Khoai Sọ sẽ tăng thêm, nói đến người hâm mộ, tôi nhớ ra phải lên Thiên Độ xem thử.

Khoai Sọ này, từ tối hôm trước đã đăng ký tài khoản, còn vào nói chuyện phiếm với mọi người. Dù sao cũng sinh sau năm 80, không giống An Tâm phải khổ cực vì đánh máy. Ôi chao, những người hâm mộ trên đây thật nhiệt tình, dùng các hình ảnh dự thi của Khoai Sọ từ trước đên nay ghép thành một đoạn VCR giới thiệu rồi đăng trên các diễn đàn khác. Hầy, so sánh với bọn họ, những người hâm mộ An Tâm chúng tôi có vẻ lạc hậu hơn rất nhiều.

Đúng rồi, đã một thời gian chưa vào Toàn Tâm Toàn Ý nhỉ.

Đăng nhập vào tài khoản Cân Thí Trùng, ồ, có vài tin nhắn. Mở ra xem, là từ admin. Tin đầu tiên, admin nói tôi có nhiều ý tưởng vì vậy hỗ trợ kế hoạch tổ chức sinh nhật cho An Tâm, xem xem nên tặng quà gì cho chị. Tôi nhìn ngày, không thể nào, 27 tháng 10 sắp đến rồi. Nhưng về quà, có vẻ chị không thiếu thứ gì. Nếu tôi hỏi thẳng thì chị sẽ cho rằng là cá nhân tôi tặng, không liên quan gì đến diễn đàn.

Tôi mở tiếp các tin nhắn còn lại, GOD, admin nói vài ngày nữa chị Hạ Thiên sẽ đến Bắc Kinh làm việc, chuẩn bị họp mặt với mọi người vào ngày 27. Trước đây, chị Hạ Thiên là hội trưởng fanclub Bắc Kinh, nghe thấy tên chị, hơn ba mươi người hâm mộ ở Bắc Kinh nói muốn tham gia. Tôi cũng rất muốn gặp chị, nhưng vì sao lại ngay ngày 27 thế này, đại minh tinh nhà tôi không có bạn bè, tôi còn định ở nhà mừng sinh nhật với chị. Rối thật...

"Này? Sao em không đi làm?"

Tôi đang cân nhắc sao cho vẹn đôi đường thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, An Tâm với vẻ mặt ngái ngủ dò xét nhìn tôi. Giật bắn người, tôi nhanh chóng tắt trang diễn đàn. Vì sao tôi phải giật mình, tôi đang ngồi đối diện cửa lên mạng thì làm sao chị thấy được màn hình máy tính.

"Chẳng phải em đã được thăng chức sao, bây giờ không cần đi làm sáng lúc chín giờ, chiều năm giờ." tôi giả vờ ra vẻ, ở công ty tôi vẫn là thấp bé nhất, nào dám kiêu ngạo thế này.

Tựa hồ chị tin là thật, không hỏi thêm nữa, sau đó bồi một câu, "May quá, làm điểm tâm cho chị đi."

Tôi đặt máy tính xuống, cười nịnh nọt đến trước chị, khom lưng, giơ hai tay trước mặt, giả giọng lảnh lót: "Nô tài đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, mời lão phật gia đến phòng ăn."

Mặt mày chị rạng rỡ, hết vẻ buồn ngủ vì câu đùa của tôi, còn phối hợp nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi để tôi dắt đến bàn ăn. Tôi nhanh nhẹn rót súp ra chén, sau đó lấy bánh bao nóng hổi vừa chưng đặt trước mặt chị.

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ