Chương 78.

3.8K 211 10
                                    


"Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý." Tôi liên tục xin lỗi, mồ hôi rịn ra trên trán.

Môi chị run run vài cái nhịn xuống tức giận, mặt đã đỏ bừng, "Bỏ..tay em ra."

Ôi chao, tôi phát hiện bàn tay chết tiệt kia vẫn còn đặt trên đùi người ta. Tôi cuống quít rút tay về, dáng vẻ như cầm khoai lang bỏng tay.

"Khi không tỏ ra ân cần, em đang định làm cái quái gì hả?" Người đó tự trấn định, vẻ mặt nghi ngờ.

Ơ, đúng là không gì qua mắt được chị.

"Em nghĩ là em đã làm hư gối ôm của chị, vậy nên phải dũng cảm nhận trách nhiệm, em..."

Chưa kịp nói xong đã thấy chị tức giận, "Dũng cảm? Nơi này của chị là đầm rồng hang hổ sao?"

Cái miệng ngu ngốc này, tôi gượng cười, "Không, không phải, em tự nguyện xin lên giường chị."

Nói những lời này, bất chợt hai chúng tôi ý thức được "nghĩa tối", vì vậy bốn mắt nhìn nhau xấu hổ. Má tôi nóng quá, không biết chị có giống như vậy không.

"Em nên đi chuẩn bị cơm tối đi!" người đó đột nhiên khôi phục lại khí thế nữ vương, chỉ một ngón tay về hướng nhà bếp.

"À, được rồi!" Tôi lại lập tức trở thành "nô tài" ngoan ngoãn đeo tạp dề vào, sau đó lấy các nguyên liệu từ tủ lạnh ra, chuẩn bị bắt tay vào làm mì Ý. Ngày hôm trước chị nói đã ngán món Trung Quốc nên tôi đổi sang làm món Tây. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi làm mì Ý, chỉ mong đừng hỏng.

Không phải vì tôi sợ chị mắng, chỉ là...tôi thích nhìn dáng vẻ hài lòng của chị khi ăn món tôi nấu, vẻ mặt tươi cười ấy khiến lòng tôi rất hạnh phúc. Trước đây tôi chưa từng trải qua, hóa ra, cố gắng vì người mình thích cũng là một loại hạnh phúc. Với điểm này, cuối cùng tôi đã hiểu cho Vương Cáp Cáp.

"Món này...được chấm bao nhiêu điểm?" Tôi hồi hộp nhìn chị.

Chị khịt mũi, nhìn một chút, "60 điểm!"

Ôi, vừa đạt tiêu chuẩn! Tôi hơi nản lòng, lẽ nào tôi không thể làm được món ăn phương Tây?

"Nhưng dựa trên cách thức phục vụ xuất sắc của em, cho em thêm 20 điểm nữa!" Chị tựa như đang chọc ghẹo trẻ nhỏ, dùng ngón trỏ và ngón giữa tạo thành chữ V.

Ơ, tôi lúc nào mà không phục vụ tốt, không thèm 20 điểm này đâu. Bữa cơm này làm không ngon, tôi không vui nổi.

Thấy tôi ỉu xìu, chị muốn nói gì đó rồi dừng lại vài giây, đứng dậy đi đến ngồi xuống ghế cạnh tôi, tay trái khoác lên tay phải tôi, "Ôi, chị đùa em thôi, mì Ý của em hệt như trong nhà hàng, ăn ngon lắm, thật đó."

Tuy tôi biết rõ chị nói quá nhưng đúng là cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt chị, sau đó lấy tay trái đặt lên mu bàn tay chị, "Em hứa lần sau sẽ làm tốt hơn!"

Chị lắc đầu, "Thật ra chị không chú ý ăn uống lắm, em cũng đừng quan tâm làm gì." Thấy tôi định vội vã hứa hẹn, chị lập tức đặt ngón trỏ lên môi tôi, "Suỵt ~~~" sau đó nháy mắt, "Chỉ cần do em làm, chị đều thích."

[Bách hợp][Edit] Chuyện giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ