Chap 5

1.5K 75 17
                                    


"Không! Không cho gì cả...Giận rồi, ai bảo dám lừa người ta.... Hứh..." Naruto làm mặt giận, bĩu môi, khoanh hai tay để trước ngực, rồi quay mặt ra chỗ khác.

"Dobe ngốc này... Thật là..." Nhìn cậu đang giận dỗi ngoảnh mặt đi, anh cười khổ, rồi xoa xoa đầu cậu.

Naruto thật biết cách làm người khác tuột cảm xúc, không khí đang rất ư là lãng mạn, vậy mà...

"Nè... nè... Đừng có xoa đầu người ta nữa, người ta không phải con nít!" Cậu đẩy anh ra, lắc đầu tránh né tay anh.

"Em vẫn nhỏ tuổi hơn anh đấy thôi! Không là con nít chứ là gì !" Anh cười giễu cợt cậu.

"Nhỏ tuổi không đồng nghĩa với con nít... biết chưa... Teme ngu ngốc"

"Ồ...Hôm nay Dobe nhà ta thông minh đột xuất nhỉ!" Anh lại xoa đầu cậu.

"Gì chứ... grừ...h..."

Thấy cậu đang giận đến đỏ mặt, đuối lý trước mình, anh ngồi đó thích thú ngắm nhìn Dobe cưng của mình, trông chờ những phản ứng đáng yêu của cậu.

"Được thôi! Anh là người lớn. Người lớn thì phải nói được làm được. Vậy mà khi nãy anh có làm được những gì mình nói đâu. Toàn xạo sự! Thật mất mặt!... ple..." cậu làm bộ mặt lêu lêu chọc quê anh.

"Anh không hề xạo sự nha! Chẳng phải khi nãy anh đã chiều theo ý em rồi sao?" Anh vờ ra vẻ nghiêm túc, nghiêng đầu thắc mắc.

"Lại còn lật lọng nữa chứ...anh chiều theo ý em khi nào hả?"

"Rõ ràng anh đã để em "nằm trên" mà. Em còn không hài lòng điều gì!"

Đúng là "nằm trên" thật, nhưng vẫn bị "nằm trong" là đây... Naruto à! Có muốn người khác làm gì cho mình thì phải nói cho rõ ra. Thôi, xem như rút kinh nghiệm lần sau.

"Anh đang giả vờ không hiểu đúng không ? Teme gian xảo"

"Nói tóm lại, trong từ điển của Sasuke này, vị trí "nằm trên của Naruto" chỉ là vậy. Luôn như vậy và sẽ không bao giờ thay đổi. Không phàn nàn nữa. Đi ăn tối thôi! Anh sẽ nấu món ramen em thích. Chịu không?" Thế là hết lần sau nha, Naruto!

Anh vừa nói, vừa bế cậu ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô tóc cậu rồi choàng khăn lên người cậu. Cậu dù đang giận nhưng vẫn để anh muốn làm gì thì làm (có người chăm sóc tận tình thế này, ngu gì mà không hưởng.. hố hố...). Vừa lâu tóc cậu, vừa nhìn gương mặt đang cáu kỉnh khi biết bản thân bị "ăn dưa bở" của cậu, làm anh không nhịn được cười.

"Này, anh còn dám cười. Đúng là quá quắt! Hứh...Ai thèm ăn ramen anh nấu chứ... Không đói... không...- Ọt...Ọt"

Bụng-kun thật biết lựa thời điểm để làm đẹp mặt chủ nó. Cậu chủ đang khí thế hừng hực, vậy mà...

"Vậy à? Tiếc thật! Hôm nay anh mua toàn đồ tươi ngon, định sẽ làm món ramen đặc biệt, để em thưởng thức. Thế mà em lại không đói! Anh đành phải ăn một mình thôi!" Anh giả vờ thất vọng, lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng tắm. Để cậu cùng bụng-kun đang đói meo ở lại trong tiếc nuối.

"Này, đợi...đợi đã... Teme đáng ghét!"

Không biết từ khi nào, chọc tức cậu đã trở thành sở thích của anh. Nghe có vẻ ác! Lí do một phần là vì anh thích ngắm nhìn biểu cảm và phản ứng cực dễ thương của cậu mỗi khi giận hờn, phần khác là vì chỉ những lúc cậu chịu rống cổ lên cãi bướng với anh, chỉ những lúc cậu ồn ào như thế, anh mới cảm thấy đó là cậu – một Naruto đang sống cho hiện tại.

Còn cậu, dù biết rằng mình luôn chào thua trước tài ăn nói (mỉa mai) của anh, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, luôn bướng bỉnh phản công lại những lời trêu ghẹo ấy. Dù anh có chọc cậu tức đến mức mặt đỏ như quả cà chua nhưng trong lòng cậu luôn cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp và hạnh phúc khi cả hai bên nhau. Bởi lẽ, được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh, phần nào làm cậu có cảm giác yên lòng về anh – một Sasuke không còn sống trong quá khứ.

.

Lúc ấy..

.

Thật ra...

.

Cậu hiểu anh muốn nói gì...

"Hãy cho anh tất cả của em..."

Câu nói đó...rõ ràng là ra lệnh nhưng sao lại khiến người nghe có cảm giác như đang cầu xin.

Cách anh nói, cách anh chạm vào cậu, sự trìu mến trong ánh mắt anh... tất cả... làm cậu không khỏi xao động, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Nhưng mà....Chẳng phải cậu đã cho anh tất cả rồi sao? Người đang nắm giữ trái tim cậu, duy nhất chỉ mỗi anh. Cả cơ thể này nữa, đã hoà quyện cùng anh biết bao lần. Sao... Anh vẫn chưa cảm nhận được hết tình cảm của cậu ? Anh còn hoài nghi điều gì, Sasuke? Hay anh không biết rằng:

.

"Naruto này! Từ lâu đã là của anh rồi, Sasuke!"

.

=============================================

END CHAP 5

(Chap này hơi bị sến súa...^_^...)

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha! 

[Sasunaru] Lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ