"TÍT...TÍT...TÍT..."
"Ồn quá... đi....ZZZZzzzzzz"
Mái tóc vàng từ từ ló ra sau tấm chăn dày ấm áp, giọng ngái ngủ lè nhè phát ra nơi khóe miệng còn đọng lại một vệt dài ướt át. Cậu với tay tắt cái đồng hồ báo thức phiền phức đang reo inh ỏi, dụi dụi mặt vào chiếc gối lông vũ mềm mại... và... tiếp tục ngủ ngon lành.
Anh khẽ cười, ngắm nhìn từng cử chỉ đáng yêu của Dobe cưng, tay khẽ vuốt mái tóc óng vàng mềm mượt, rồi thích thú di ngón tay mình sờ lên những dấu vết vẫn còn đậm màu "chiếm hữu" trên gáy cổ, bờ vai và tấm lưng trần gợi cảm của cậu sau một đêm hoan lạc. Anh không thèm đánh thức cậu... Chỉ sáng nay thôi, anh thật sự muốn cậu cứ nằm ngủ thế này bên cạnh anh, đừng thức giấc..... (Vì răng???? hì hì... hồi sau sẽ rõ..)
Dù có chút cảm giác nhồn nhột, có chút cựa mình khó chịu, nhưng cậu vẫn bất chấp ngủ tiếp.
...................20 phút sau....................
"AAAA...TRỄ GIỜ RỒI !!!! Sasuke! Sao không gọi em dậy hả?"
Naruto ngồi bật dậy, phóng xuống giường, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, rồi vội vã thay đồ, miệng không ngừng trách móc người ngồi trên chiếc ghế bành đang thong thả nhâm nhi tách cà phê.
"Chẳng phải em muốn tự lo sao! Anh chỉ đang giúp em thôi!"
Sasuke nhếch mép, vừa ngồi thưởng thức cà phê, vừa thích thú nhìn Dobe cưng chạy lăn xăn trong phòng. Chuông điện thoại của cậu không ngừng vang lên.
Anh thật sự không muốn cậu đi, mà cậu cứ khăng khăng đòi đi cho bằng được, nên chơi ác với cậu một bữa.
"Này... Hứa gọi điện thì nhớ gọi đó...Dobe!!!" Anh lại nhắc nhở cậu.
"HAI.. HAI... À! Anh cũng nhanh thay đồ rồi chở em đến trường đi, sao ngồi đó hoài vậy!" Vừa mặc đồ, cậu vừa cằn nhằn.
"Không.... Tự đi đi... Em bảo tự lo được mà..." Anh lại châm chọc cậu, vẫn ngồi chễm chệ trên ghế, vẫn nhâm nhi tách cafe nóng.
"TEME... ÁC... ĐỘC...." Đây là câu chào tạm biệt anh trước khi ra khỏi phòng của Dobe cưng.
.
Cuối cùng cũng đến ngày xuất phát, trong lòng cậu vô cùng mong chờ và háo hức cho chuyến đi lần này. Nhưng cũng vì hy sinh cho sự nghiệp cao cả này, mà không có tối nào cậu được anh buông tha, đêm nào cậu cũng bị anh "hành" đến gần sáng mới hài lòng, đến lúc ngủ cũng siết chặt cậu vào lòng rồi mới chịu ngủ. (Sasuke đang tranh thủ giữ chút mùi hương của người thương đây mà!)
.
"Êh...Cậu ấy đến rồi kìa...!" Sai mừng rỡ chỉ về phía người con trai đang chạy hết tốc lực vào trường.
Mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu tên ồn ào nhất. Đợt này đi khá đông, gần 30 người tính luôn cả giáo viên phụ trách, đa phần đều là sinh viên năm nhất như cậu, bên cạnh đó là một số sempai trong câu lạc bộ.
"Xin... lỗi... Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ!" Cậu khom người xuống, thở hổn hển, rồi lại nở nụ cười toả nắng "chết người" kia tạ lỗi. Ai mà nỡ giận chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasunaru] Lời hứa
FanfictionAuthor: HyHy (@^_^@) Pairing: Sasuke x Naruto , Sai x Naruto Đây là fic đầu tiên mình viết, cam đoan tất cả đều do mình tự vắt chất xám ra viết, không copy tác phẩm khác đâu! (Mong các bạn tôn trọng tác quyền, không copy hoặc chuyển ver nha :3)...