"Naruto !!! Dậy đi! Naruto!" Tiếng kêu khe khẽ, Sai nhẹ lay vai mái tóc vàng đang ngon giấc trên đùi mình.
"Mm... Đến nơi rồi à?" Naruto dụi dụi đôi mắt xanh mơ màng, nuối tiếc nhoài mình ra khỏi tấm chăn ấm áp.
"Chưa, vẫn chưa đến. Tụi mình tạm dừng chân ở đây để bác tài tìm đường khác đến đó." Sai vừa nói vừa thu lại cái chăn đưa cho Shikamaru.
" HƠAAA*ngáp* Sao dzậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi giọng vẫn còn ngái ngủ, từ từ ngồi dậy.
"Nghe nói đường tắt đến đó bị cây lớn đổ ngã chắn ngang bởi trận mưa lớn tối qua, xe không chạy qua được nên đành đi đường khác." Shikamaru vừa đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, vừa giải thích cho mái tóc vàng vẫn còn ngơ ngác.
"Xuống xe nào, Naruto! Mọi người xuống hết rồi!" Sai khẽ giục mái tóc vàng đang ngồi đờ đẫn, cứ thế nhìn chăm chăm ra cửa.
"Cậu không sao chứ, Naruto?" Sai lo lắng hỏi.
"Ờ...À... Mình không sao. Đi xuống nào!" Tuy trên môi là cười tỏa nắng, nhưng nơi ánh mắt thoáng chút gì đó lắng lại, đượm buồn, lại có chút gì lo sợ.
Hiện tại, xe đang dừng tại một thị trấn nhỏ, heo hút nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Giờ cũng đã xế chiều, bầu trời cũng không mấy quang đãng, nếu đi đường khác thì vẫn còn rất xa mới đến nơi, lịch trình không còn theo đúng như dự kiến... nên giáo viên phụ trách quyết định sẽ tạm trú lại nơi này, đợi đến sáng sớm mai mới bắt đầu khởi hành. Đồng thời, liên lạc thông báo cũng như xin lỗi bên phía cần hỗ trợ về sự cố ngoài ý muốn này.
Mọi người đang tập trung ở nhà nghỉ phía bên kia đường, căn nhà khá cũ kĩ, tồi tàn, ảm đạm chẳng có một chút sinh khí. Nói cũng phải, ở một heo hút, vắng vẻ thế này thì có mấy ai ghé đến, ở trọ. Tuy không rộng lớn nhưng ít nhất ở đây có đủ phòng cho cả đoàn gần 30 người. Xung quanh, nhà dân cũng thưa thớt, gần gần thì có vài quán ăn, còn ở phía xa gần cuối đường kia là... có thể tạm gọi là công viên. (Oimeoi...Cứ như thị trấn ma ấy...)
"Các em, đến đây nhận chìa khóa lên phòng nà!" Thầy phụ trách kêu đám học trò đang đứng lưỡng lự, cứ nhìn dáo dát xung quanh, nét mặt có chút sợ sệt.
Vừa bước vào cửa là bàn tiếp tân nơi một bác lớn tuổi đang đứng đưa chìa khóa cho thầy, phía bên phải là chiếc cầu thang bằng gỗ dẫn lên dãy phòng ở tầng trên, không gian bao trùm bởi ánh đèn vàng mờ ảo, ngột ngạt.
"Mỗi phòng chỉ đủ cho 2 người, tụi em có đến 23 người, nên sẽ có 1 phòng ở 3 người. Các em tự phân chia sao cho hợp lý. À mà, nam ở cùng nam, nữ ở cùng nữ đấy! Thôi, bọn thầy về phòng trước đây." Mr. Thầy thật là "ấy"... Thầy nói xong, giao chìa khóa cho sempai, để các bé tự xử.
"Quên mất! Các em tự túc đi ăn nha, nhưng phải về trước 9 giờ đó! Thầy sẽ kiểm tra từng phòng. Lo mà về ngủ sớm để sáng mai còn phải khởi hành sớm! 4 giờ sáng mai tập trung tại đây. Rõ chưa mấy đứa???" Mr. thầy vẫn không quên quay lại dặn dò sắp nhỏ, rồi mới lên phòng.
"HAI !!!!" Cả đám đồng thanh.
Đại học rồi, có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà còn 9 giờ phải về phòng, sẽ kiểm tra từng phòng, rồi còn nam ở cùng nam, nữ ở cùng nữ... Bây giờ, ai ở cùng ai cũng đều nguy hiểm cả... Chuyện gì cũng có thể xảy ra...
"3 đứa nãy giờ ở đâu thế? Mọi người nhận phòng cả rồi. Chỉ còn 1 phòng, cả 3 chịu khó ở chung nha! À, thầy nói tự túc ăn uống, về phòng trước 9 giờ, sáng sớm mai 4 giờ tập trung tại đây! Vậy nha, 3 đứa nhớ đúng giờ đó.!" Chị Sempai cười cười rồi đưa chìa khóa cho ba con người ngồi hàng ghế cuối trong xe, xuống xe cũng xuống cuối cùng, lúc nào cũng dính lấy nhau... (Chị cười cười sao...có lẽ nào chị cũng...)
"Dạ...Cảm ơn chị!" Naruto tươi cười nhận lấy, còn 2 tên phía sau có vẻ không được tươi cho lắm, 2 tên này chắc đang tưởng bở rằng tối nay được ngủ riêng cùng cậu, ai ngờ lại phải ngủ chung 3 người.
"Sắp xếp đồ xong, tụi mình đi ăn hen! Tôi đói bụng quá!" Nụ cười tươi như nắng vẫn nở trên môi, cậu xoay qua vừa nói với Sai và Shikamaru, vừa xoa xoa bụng-kun.
Đâu ai biết rằng cậu đang cố cười, cố tỏ ra bình thường, và cố không làm cho hai người bạn "thân yêu" phải lo lắng...
== Tại biệt thự của Uchiha ==
"Tên Dobe này không biết đến nơi chưa nữa... Gần tối rồi mà sao không gọi điện chứ... Không lẽ là giận mình rồi... Hay gặp chuyện gì...bực bội thiệt... Mình phải gọi mới đ...." Đang lầm bầm trách cậu thì chuông điện thoại bỗng reo lên, số của "Dobe cưng" hiện trên màn hình.
"Dobe ngốc nhà em... Sao đến giờ mới chịu gọi cho anh hả?" Vừa bắt máy lên, Sasuke đã quát to qua điện thoại.
"Điếc tai quá TEME... Em vừa đến nơi là gọi anh liền đấy thôi!" Xém chút nữa là cậu quên mất, vội để đồ đạc trong phòng rồi chạy ra hành lang về phía cầu thang gỗ, gọi điện cho anh.
"Giờ này mới đến sao? Sao em nói khoảng tới trưa là đến nơi rồi mà." Anh không khỏi thắc mắc.
"À, em vẫn chưa đến đó. Vì đường tắt đến đó bị cây lớn chắn ngang làm xe phải đi đường vòng khá xa, với lại thời tiết cũng không tốt lắm, nên trú tạm ở đây rồi sáng mai mới khởi hành."
"Vậy à! Bây giờ... Em có khỏe không? Em đang ở đâu vậy? Ở đó thời tiết xấu hả? Em ăn uống gì chưa? Lúc ngủ nhớ đắp chăn đấy!.... Anh lo cho em lắm!" Sasuke cứ dồn dập hỏi Dobe cưng của mình.
"Teme của em... Anh quá lo rồi đấy! hihi... Em khỏe. Em đang ở một thị trấn nằm trên con đường đến đó. Hình như là trời sắp mưa. Em chuẩn bị đi ăn đây. Ở đây ổn cả mà." Cậu cười khổ, trả lời từng câu hỏi của anh.
"Em...Nhớ phải giữ sức khỏe đó! À. Quan trọng hơn là nhớ giữ mình đó! Em mà có một chút sứt mẻ nào thì chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi." Sasuke lên giọng đe dọa cậu.
"HAI...HAI.... Tuân lệnh Teme của em!" Cậu xanh mặt khi nghĩ đến cảnh phải "chịu phạt".
"Naruto.... Anh nhớ em!" Sasuke bỗng hạ tông giọng, như đang thì thầm bên tai cậu, rồi từ từ thả người nằm xuống chiếc giường kingsize vẫn còn lưu lại mùi hương nơi cơ thể cậu.
"Em cũng...nhớ anh! Sasuke!" Trong lòng bỗng cảm thấy ấm lại, bao sự mệt mỏi, bao nỗi bất an cứ thế tan biến.
=========================================
END CHAP 13
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasunaru] Lời hứa
FanfictionAuthor: HyHy (@^_^@) Pairing: Sasuke x Naruto , Sai x Naruto Đây là fic đầu tiên mình viết, cam đoan tất cả đều do mình tự vắt chất xám ra viết, không copy tác phẩm khác đâu! (Mong các bạn tôn trọng tác quyền, không copy hoặc chuyển ver nha :3)...