Chap 7

1.2K 69 31
                                    

Anh nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt, làm cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ.

"Có chuyện gì muốn nói sao?" Thấy cậu cứ nhìn mình, rồi lại quay đi, giờ lại như đang thả hồn đi phương nào, anh lo lắng hỏi.

"À, không có gì.... À mà có chứ! Xém chút nữa là quên mất! Sasuke! Lúc chiều, em về trễ là để ở lại trường bàn về đợt công tác xã hội mới vào tuần sau. Đợt này, có thể em sẽ đi khoảng một tuần . Nên anh ở nhà ngoan nha... hihi..." Đang trầm tư, chợt nhớ ra chuyện cần nói, cậu liền tươi tỉnh,nở nụ cười tinh ranh trêu anh.

"Lại đi nữa à? Từ đầu năm nhất đến giờ, em đi bao nhiêu lần rồi có biết không? Lần này còn đi đến những một tuần!" Đang tay trong tay dạo bước, anh bỗng khựng lại, mặt rõ vẻ khó chịu, lên giọng với cậu, rồi thở dài.

Naruto đã tham gia ngay vào câu lạc bộ công tác xã hội của trường khi vừa vào năm nhất. Đây không phải là lần đầu cậu làm công việc này, hồi còn học trung học cậu đã từng là một tình nguyện viên đầy nhiệt huyết. Cậu thật sự rất hứng thú với công việc thiện nguyện, luôn tích cực tham gia mọi hoạt động. Hiên giờ, trường đại học mà cậu và anh đang theo học là một trong những trường danh tiếng của thành phố, một phần là bởi chất lượng đào tạo (cực) tốt và cơ sở vật chất (quá) đạt chuẩn, phần khác là vì gần phân nửa số sinh viên ở đây là "con ông cháu cha", con nhà quý tộc. Chắc chắn Sasuke cũng không là ngoại lệ.

"Anh biết không! Vì quỹ quyên góp cho đợt này vượt quá sức mong đợi, nên trường đã cho phép tăng thêm địa điểm cần hỗ trợ . Còn nữa, địa điểm lần này đi nằm khá xa thành phố nên..." Bỏ qua thái độ của anh, cậu vẫn hăng say nói, bỗng...

" Không! Anh không cho em đi. Ở nhà đi!" Anh cắt ngang lời cậu nói, thẳng thừng phản đối. 

Đúng, chỉ cần một lời đề nghị lên trường, anh có thể khiến cậu không được tham gia. Nhưng vốn dĩ anh không phải dạng người thích "cậy quyền, ỷ thế", thậm chí là cực kì ghét việc đó. Chỉ khi đó là trường hợp bất đắc dĩ lắm, anh mới nghĩ đến việc sử dụng đến nó. Còn ca này của Dobe cưng chắc cũng không đến mức "bất đắc dĩ" đâu nhỉ! Sasuke!

Dù có bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt như thế, cậu vẫn kiên trì thuyết phục. Cậu cứ thế hăng hái nói cho anh nghe về kế hoạch của chuyến đi, các hoạt động sẽ tham gia, các địa điểm sẽ đến của đợt công tác này. Vẻ mặt thoáng có chút lắng lại khi nói về cuộc sống của con người nơi đó, rồi cậu lại trở nên kiên định tiếp tục thao thao bất tuyệt với anh. Mặc cho anh cứ bàn ra, cứ phản đối.  

"Vậy thì anh cũng sẽ đi. Ngày mai anh sẽ lên trường đăng kí bổ sung" Biết rằng dù có nói gì, cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình, anh nghĩ tốt nhất là đi theo cậu, như vậy sẽ an tâm hơn.

"Anh lại thế nữa rồi! Làm ơn đừng xem em như con nít nữa được không! Sasuke! Em không muốn anh lúc nào cũng bảo bọc em quá mức như vậy đâu! Em sẽ tự lo cho mình được. Anh tin em đi!" Ánh mắt cậu hiện rõ sự kiên quyết, cố nài nỉ anh.

"Naruto..Em...thật là..." Về khoản cứng đầu, và nài nỉ thì anh đành chịu thua cậu.

"Quyết định vậy nha...Em hứa sẽ tự lo cho mình thật tốt. Anh không cần quá lo đâu. Với lại, em đi cùng cả nhóm và có cả giáo viên nữa! Không sao đâu! Tin em!" cuối cùng anh cũng bị cậu khuất phục.

"Đi cùng với nhóm em... Anh còn lo hơn ...Nhất là tên tóc đen, mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười giả tạo đó, cậu ta nhìn chẳng tốt lành gì. Em đừng quá tin vào cậu ta !"

"Ý anh là Sai hả? Không có đâu. Anh cũng biết em với Sai thân nhau từ hồi trung học mà ... Anh đừng lo! Vậy....Anh đồng ý cho em đi nha...nha..." Cậu chắp hai tay kiểu "làm ơn đi", rồi làm vẻ mặt "cáo con" nài nỉ ỉ ôi.

"Thôi được rồi. Nhưng anh có 2 điều kiện. Thứ nhất, khi đến đó, ngày nào em cũng phải gọi điện về cho anh."

"Được. Em hứa" Cậu hớn hở, gật đầu cái rụp.

"Điều kiện thứ hai. Từ bây giờ đến ngày đi, em phải làm theo bất cứ những gì anh yêu cầu, không phàn nàn, không chống đối!"

Lại có mùi (gian) tà khí đâu đây...

"HẢ!!!..."

"Không chịu à... Vậy mai anh sẽ..."

"Được, được... em đồng ý." Biết tính anh độc đoán, luôn quyết định mọi thứ theo ý mình, không ai cản được. Cậu đành đồng ý cho qua vụ này.

"Ngoan lắm! Vậy bây giờ, về nhà thực hiện điều kiện hai ngay nào"

"Này... khoan... khoan đã." Anh nắm chặt tay cậu, cậu cứ thế bị anh kéo theo. Cả hai cùng chạy về nhà (nhanh nhất có thể).

 Xa Dobe cưng đến những một tuần, anh phải tranh thủ bù đắp cho khoảng thời gian giường không gối chiếc một mình chứ!  

.

Không phải là anh muốn ngăn cản cậu làm những việc mà cậu  thích. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh cứ canh cánh nỗi lo, nỗi bất an khi cậu không ở bên. Ai nói anh làm quá cũng được, anh chẳng quan tâm. Vì anh chỉ quan tâm đến mỗi Dobe cưng của mình.

Đúng vậy....

Cậu nói đúng, anh phải tin tưởng ở cậu, phải để cậu tự lo cho chính mình. Dù anh rất muốn cả đời này được bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu nhưng cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng "Đâu ai biết trước được tương lai". 

Vì vậy....

Cứ lo sợ cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

Mà...

Hãy có lòng tin.


=========================================

END CHAP 7

Hứa hẹn chap sau có cảnh nóng bỏng nha! (*o*)

San-kyuuu! Các bạn đã read và vote cho truyện mình nha. Đặc biệt là chế thuloveyos2001, vì đã nhiệt tình cmt cho truyện nha....

Rất mong các bạn tiếp tục read, vote và cmt cho fic của mình nha!!!

SAN-KYUUUU MỌI NGƯỜI!!!!


[Sasunaru] Lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ