Chap 2

2.4K 124 14
                                    


( 7 năm trước)

.

.

.

"CHÁT!!!!"...

Naruto tát mạnh vào mặt sasuke - một Sasuke mất kiểm soát, nóng như lửa và chỉ nhắm vào cậu, anh thật đáng sợ khi nổi giận. Khác hẳn so với Sasuke lúc thường, luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, vô tâm với mọi thứ nhưng lại rất thương yêu cậu. 

"Hừ...Em dám đánh tôi sao? Em gan thật đấy, Naruto! Àh... Em phản kháng, không cho tôi chạm vào em vì tên khốn đó, đúng không??? Em thật đáng bị trừng phạt đấy!" Anh nhếch mép, nói giọng mỉa mai, đôi mắt đen phẳng lặng lúc thường giờ như dậy sóng.

Cậu run rẩy lùi về phía sau, tay giữ chặt nơi cổ áo sơ-mi vừa bị xé toạc không thương tiếc, trên cổ vẫn còn hiện rõ những dấu hôn đốm đỏ, đốm tím,  đôi môi sưng đỏ bởi cái hôn thô bạo của anh khi nãy... Đây là cái "chạm" của anh sao, Sasuke?

"Anh đang nói gì vậy? Anh thật sự muốn gì ở tôi? Không lẽ...Anh chỉ muốn thể xác tôi thôi sao? Sasuke!"

"Muốn gì sao? Đúng, tôi muốn em, muốn thể xác em, muốn trái tim em, muốn tất cả những gì thuộc  về em..... Em là của tôi, CỦA RIÊNG TÔI!!! Nhưng... nhưng sao lúc nào em cũng để bọn con trai ve vãn, gần gũi mình thế hả???? Đồ dễ dãi! " Sasuke giận dữ tiến đến, nắm chặt lấy cổ tay cậu, quát to. 

Thật ra sâu trong thâm tâm, anh không hề muốn thốt lên những câu nói tàn nhẫn đó, càng không muốn làm người quan trọng nhất đối với anh phải đau lòng. Nhưng vì anh không thể chịu đựng nổi cái tính quá tốt bụng, quá thật thà, quá nhiệt tình, luôn vì người khác mà đôi lúc quên luôn cả bản thân của Naruto – những phẩm chất tốt đẹp đó vô hình trung lại khiến cho kẻ khác ngộ nhận, bám riết lấy cậu, rồi cậu sẽ bị lợi dụng. Anh đang lo cho cậu??? hay đang ghen??? Anh cũng chẳng thể phân biệt, nhưng dù gì, tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu cậu, yêu đến mức ích kỷ, yêu đến mức "hành  hạ" đối phương.

Naruto đứng ngẩn người ra khi bị người mình yêu nói bản thân là "Đồ dễ dãi", còn gì đau khổ hơn. Cậu thầm nghĩ 'Vậy mà bấy lâu nay mình luôn cảm thấy anh ấy quan tâm, chăm sóc và đối tốt với mình hết mực, không ngại người khác kì thị, lên án mà đến bên mình trong lúc cô đơn nhất, đau khổ nhất, anh ấy đã thừa nhận sự tồn tại của mình, và quan trọng hơn anh ấy  yêu mình'. Bởi vốn dĩ giữa cậu và anh là hai thế giới khác nhau, anh đường đường là nhị thiếu gia của 1 tập đoàn danh tiếng nhất nhì thành phố Konoha này, còn cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi lại còn bị mọi người xa lánh chỉ vì cái "quá khứ" đó.

"Sasuke! Anh luôn nghĩ tôi như thế sao? Vì tôi dễ dãi, nên anh mới đến với tôi? Vì tôi dễ dãi, nên anh luôn xem thường tôi, coi tôi như món đồ để anh sở hữu, chơi đùa như thế này? Bấy lâu nay là do tôi ngộ nhận sao? Tôi đã nghĩ rằng tôi và anh đang yêu nhau cơ đấy, nhưng chắc là không nhỉ? Làm sao anh có thể yêu một kẻ dễ dãi như tôi, đúng không? Vì tôi..."

Khi nhìn vào đôi mắt xanh lanh lợi của Naruto khi nào, giờ mờ mịt như người vô hồn. Cậu đang tự trách móc bản thân, rồi lại hỏi anh những câu hỏi khiến anh thức tỉnh khỏi cơn thịnh nộ mà nhận ra rằng mình đã đi quá đà, đã làm cậu tổn thương và đã khiến cậu hiểu lầm tình cảm anh dành cho cậu. Anh không hề nghĩ, thậm chí chưa từng nghĩ như vậy về cậu, chỉ tại anh ăn nói vụng về, thô lỗ nên mới làm cậu đau thế này . Anh không muốn cậu phải chịu thêm đau khổ nào nữa, vì chỉ anh, chỉ anh mới hiểu được cậu đã trải qua khoảng thời gian trước đây khổ sở, tủi thân thế nào. Sasuke càng không khỏi cảm thấy xót xa, khi đôi mắt vô hồn ấy rưng rưng nước mắt, vội thả ra cái siết tay thô bạo đó anh ôm Naruto vào lòng,  dịu dàng vỗ về:

"Không phải vậy đâu, Naruto! Đừng khóc ! Đừng hiểu sai về anh. Anh đã nói chuyện quá đáng với em. Anh sai rồi Naruto! Xin lỗi em. Anh hứa sẽ không ghen tuông vớ vẩn thế này nữa! Anh hứa sẽ không làm em đau nữa đâu. Tha lỗi cho anh....Anh yêu em, yêu rất nhiều!"


========================================

End chap 2

Ở chap trước mình đang ở "thì hiện tại" giữa Sai và Naruto, còn về chap này mình đã flashback về 7 năm trước lúc Sasuke và Naruto vừa chính thức hẹn hò được 6 tháng. Và còn ở những Chap sau nữa, mình sẽ  từ từ làm rõ về "thì quá khứ"  đã có những sự việc gì xảy ra, tại sao mọi chuyện lại được đưa đẩy đến "cái hiện tại' như Chap 1. 

Mong các bạn tiếp tục đọc, vote, comment góp ý và ủng hộ mình nha!!!!!!

[Sasunaru] Lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ