Chap 15

1.2K 69 37
                                    




Khác hẳn với bầu không khí trầm lắng, xen lẫn cả chút ảm đạm bao trùm khắp khu vực nhà nghỉ nơi cả đoàn đang trú lại. Khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp của khu chợ nằm cách đó gần hai mươi phút đi bộ hiện ra một cách sinh động. Nằm ngay trong khu chợ sầm uất, nhà cô là một hiệu thuốc chuyên bán các loại thuốc gia truyền từ thảo dược, thuốc cô làm ra rất được người dân nơi này tin dùng.

"TADAIMA!"

"OKAERI OKAACHAN!!!"...."OKAERI!"

Cô vừa kéo cửa bước vào, từ trong nhà đã vọng ra tiếng reo mừng của một bé gái xinh xắn với mái tóc ngắn màu lam, cùng đôi mắt màu ngọc trai thuần khiết, theo sau là cậu nhóc tóc nâu đang nở nụ cười tươi rói trên môi làm để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ đáng yêu. Chợt bắt gặp ánh mắt của ba vị khách lạ mặt, cô nhóc bỗng rụt rè rồi vội núp sau lưng cậu anh trai.

"YO!!! Chào hai em. Anh tên là Naruto, là người quen của cô Rin. Rất vui được làm quen với các em nha... Hinata-chan...Kiba-kun!" – Tuyệt chiêu "nụ cười tỏa nắng" cùng sự ấm áp, dễ gần toát ra từ cậu như hoàn toàn xóa tan đi cái ranh giới 'xa lạ' ban đầu.

"DẠ...CHÚNG EM CHÀO ANH!"

Kiba và Hinata là những đứa con "không cùng huyết thống" của cô... Thật ra...cả hai đều không còn cha mẹ và người thân. Cảm giác cô đơn và mất mát đó, cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Hinata là con của một người bạn thân đã qua đời trong cơn bạo bệnh, lúc đó cô bé chỉ vừa lên bốn; còn Kiba từng là một đứa trẻ bụi đời không nơi nương tựa, cô gặp cậu trong tình trạng đang nằm co ro tại một góc đường, thân hình gầy guộc, nhỏ bé đến nỗi không nhìn ra được cậu nhóc này đã tám tuổi. Cả ba người đã sống cùng nhau hơn bốn năm nay, tuy cuộc sống vật chất có thiếu thốn nhưng tình thương mà họ san sẻ cho nhau có lẽ sẽ không bao giờ cạn.

Cậu đang hăng hái chơi đùa cùng bọn nhóc, Kiba tinh nghịch bắt cậu phải cõng nó đi vòng khắp nhà, Hinata thì vẫn ngại ngùng đến đỏ mặt khi Naruto đến chơi cùng; Sai và Shikamaru thì vào bếp phụ cô làm bữa tối. Sau đó, mọi người quây quần bên mâm cơm, cùng chuyện trò vui vẻ, tuy chỉ là vài món đạm bạc, đơn sơ nhưng lại ngon hơn hẳn các món cao lương mỹ vị bên ngoài... Một bữa cơm đầy đủ và ấm cúng... Một bữa cơm gia đình thật sự!

"Cảm ơn cô vì bữa ăn! Thật sự đã làm phiền cô nhiều rồi. Bọn con xin phép về ạ!" Shikamaru và Sai áy náy nói, rồi chào cô ra về.

"Không phiền gì đâu! Khi nào rãnh thì các con cứ ghé đây chơi. Cô và bọn trẻ sẽ rất vui đấy!" - Cô nở nụ cười đôn hậu vẫy chào tạm biệt... hai người....Ể? Thằng nhóc tóc vàng đâu rồi nhỉ?

"Aniki... Nhất định Kiba này sẽ vào được trường đại học danh tiếng như Aniki, sau đó đi làm kiếm thật nhiều tiền để nuôi Okaachan và Hinata-chan... Hãy chờ mà xem..." - Hóa ra cậu còn bị kẹt lại trong nhà cùng cậu nhóc tinh nghịch và cô bé hay thẹn thùng kia.

"Được...Được... Rất có khí phách! Nam nhi thì phải nói được làm được! Vậy Aniki trông cậy cả vào chú mày đấy. ... Haha... Anh dặn này, hai đứa nhớ phải luôn nghe lời và phụ giúp cô, không được làm cô buồn hay lo lắng đó . Có gì cần thì cứ liên lạc với anh... Thôi, hai đứa giữ gìn sức khỏe nha! Aniki phải về rồi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sasunaru] Lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ