Chap 10

1K 55 12
                                    

Sasuke cứ mãi mê nhìn ngắm gương mặt "cáo con" đang ngon giấc, lâu lâu còn chóp chép miệng như đang nhai gì đó (chắc chắn là Ramen rồi!). Anh khẽ vuốt lên bờ môi hồng của Naruto, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn khiến cậu hơi cựa mình, rồi lại dụi dụi mặt vào ngừơi anh, tiếp tục ngáy ngủ. Trông đáng yêu vô cùng!

Nhưng rồi, thay vào nét bình yên khi chìm sâu vào giấc ngủ, vẻ mặt cậu dần biến sắc, nơi chân mày nhíu lại nặng nhọc, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở dần trở nên gấp gáp, hai tay không ngừng đẩy người đang ôm cậu ra. Cậu đang hoảng loạn.

"Em sao vậy? Naruto... Naruto... Tỉnh dậy đi!" Anh lay vai gọi cậu dậy.

Cậu choàng mở mắt, ngồi bật dậy, vầng trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vẫn hiện rõ sự sợ hãi, vẻ mặt thất thần.

"Em lại mơ về "nó" nữa... đúng không? Naruto!" Anh lo lắng nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu.

"Tại anh...tất cả là tại anh...Anh không nên..." Ôm chặt cậu vào lòng, anh tự trách móc chính mình.

Cậu ngồi bất động trong lòng anh, đang cố lấy lại bình tĩnh. Bỗng, hình ảnh đáng nguyền rủa ấy chợt thoáng qua trong đầu, cậu rùng mình. Cơn ác mộng đó, nỗi ám ảnh đó, sao cứ mãi đeo bám lấy cậu. Cậu ghét nó. Nó thật kinh tởm.

Cậu khép chặt đôi mi, lấy lại nhịp thở, vẻ mặt có chút dịu đi, và bắt đầu cảm nhận...Mùi hương này...là của anh. Hơi ấm này... là của anh. Cả sự dịu dàng này nữa... tất cả là của anh. Cậu khẽ ngước nhìn gương mặt đang cau mày khổ sở ấy, ánh mắt thống thiết nhìn cậu, miệng liên tục trách cứ bản thân... Anh, đúng là anh rồi! Cậu chẳng cần phải sợ hãi điều gì nữa, vì anh đang ở bên.

"Sasuke! Không phải lỗi của anh! Em không sao rồi!" Cậu ngắt lời anh nói, hai tay vươn lên chạm vào mặt anh, nở nụ cười trấn an.

.

Cậu vẫn nằm yên trong vòng tay ấm áp của anh, sắc mặt đã trở lại bình thường. Thấy anh vẫn lo lắng nhìn mình, cậu chồm người hôn lên môi anh, luồn tay vào tóc anh, vuốt ve mái tóc đen dựng ngược.

"Em không sao mà! Đừng cau mày nữa, Teme của em." Cậu cười tươi, rồi chỉ chỉ vào nếp nhăn giữa đôi chân mày.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của cậu, đôi chút cảm thấy nhẹ lòng, anh không nói gì, chỉ khẽ cười rồi siết chặt cậu trong vòng tay.

"Sasuke! Em không có ý gì đâu... nhưng thật sự... em muốn biết tại sao lúc chiều anh lại kích động đến vậy?" Naruto ngập ngừng hỏi.

"Chỉ tại cái cảnh tượng chướng mắt đó...Đáng lẽ ra anh phải hỏi em trước... Nhưng lại... Anh xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân" Có chút hối lỗi, anh giải thích.

"Cảnh tượng gì vậy, Sasuke?" Cậu gặng hỏi.

"Thì...Tên khốn hay cười giả tạo đó dám ôm, rồi hôn em trước mặt anh...Chỉ mới nhắc tới thôi, mà anh lại muốn tức điên lên rồi! Sao tên khốn đó dám động vào em chứ!"

"Ôm? Hôn?... À! Anh hiểu lầm rồi. Cậu ấy bị vấp, nên té nhào vào người em thôi! Teme ngốc này... Đúng là thích làm quá mọi chuyện mà." Cậu ngạc nhiên, không biết anh đang về ai, nhưng khi nhớ lại lúc trên đường về nhà, cậu mới vỡ lẽ, rồi tinh nghịch bóp mũi anh.

"Rõ ràng là tên đó cố tình.... Mà thôi... Bỏ đi..."

"Anh cũng biết mà! Em chắc chắn không muốn để bất kì ai động chạm vào mình kiểu như vậy đâu.... Ngoại trừ...người đó là... anh!" Mặt cậu chợt đỏ bừng khi nói đến câu cuối.

"Dù em không muốn, nhưng tên đó thì sao, hắn muốn em, em có biết không! Anh thật sự không yên tâm khi lúc nào em cũng ở gần tên đó. Giờ em là của anh rồi, anh không muốn em quá thân mật hay quá tin vào người khác. Không phải ai cũng thật lòng với em như anh đâu, biết chưa Dobe ngốc! Còn nữa,..." Anh cứ thao thao bất tuyệt, cằn nhằn đủ điều, khiến cậu chỉ biết cười khổ, gật đầu.

"HAI..HAI..Em biết rồi! Đừng nổi nóng mà!"

Nhìn vẻ mặt hờn dỗi, cáu kỉnh của anh, cậu khẽ cười! Bây giờ là tình hình gì đây? Lại đến lượt cậu là người có lỗi sao? Giờ làm gì đó để anh nguôi giận thôi! Cậu khẽ vuốt ve bờ ngực săn chắc, rồi từ từ rãi đều những chiếc hôn khắp gương mặt điển trai của anh, đôi mắt long lanh nhìn anh, miệng nở nụ cười tạ lỗi. Dobe cưng của anh sao lại dễ thương thế này!

"Chỉ vậy thôi sao? Em phải làm gì đó có thiện chí hơn nữa..." Lại nụ cười nửa miệng ấy! Không phải chứ!

Cậu thừa biết anh muốn gì, vội xoay người, định chuồn đi, thì bị anh ôm chầm lấy từ phía sau, cậu đành nằm yên không dám nhúc nhích. Một lần nữa, phía sau cậu, cảm nhận được vật cứng rắn của anh. Anh thật là...

Miệng anh ngoặm lấy vành tai cậu, liếm quanh, rồi cắn nhè nhẹ. Chiếc miệng hư hỏng đó cứ thế trượt xuống nơi gáy cổ nhạy cảm, phả từng hơi thở nóng hổi, rồi cắn mút da thịt cậu. Anh thích thú để lại vô số dấu vết "chiếm hữu" lên bờ vai thon cùng tấm lưng trần gợi cảm của "cáo con". Bên dưới, tay anh không ngừng khoáy động đến khi cậu hoàn toàn trở nên ướt đẫm một lần nữa.

Lúc này đây, cậu chỉ còn biết bấu víu vào ra giường, lấy hơi thở gấp, tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng cứ thế bật ra, thân nhiệt mỗi lúc một tăng. Tâm trí dần trở nên mơ hồ, bên dưới ướt át liên tục co thắt, hút lấy ngón tay anh, cậu cảm tưởng như chỉ thế vẫn chưa đủ, nó đang khao khát vật to lớn của anh.

Anh cũng đang khao khát cậu. Giờ đây anh thật sự không thể kiềm nén dục vọng của bản thân thêm được nữa , anh nhẹ ôm lấy một bên chân cậu, từ từ kéo lên cao, vật cương cứng đó mạnh mẽ tiến sâu vàobên trong cậu. Khao khát của cậu được lấp đầy bởi anh, vội xoay đầu về phía anh tìm kiếm môi anh, môi lưỡi của cả hai cứ vờn nhau, rồi lại quấn chặt, triền miên đưa đẩy. Sự bao bọc nơi huyệt động nóng ẩm khiến anh không còn làm chủ được hành động của mình, bên dưới điên cuồng luật động, miệng không ngừng kêu tên cậu...

"grm...Naruto... Naruto...Mm...Naruto..."

.

"Anh nghiện em mất rồi, Naruto!"

==============================================

END CHAP 10

Xin lỗi! Mình đăng chap mới hơi trễ nha!!!!

[Sasunaru] Lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ