Chap 8: Nhập Học

3.5K 148 16
                                    

" Reng... Reng... Reng"

- Thật ko thể nào tin đc, tôi tưởng những cái tình tiết này chỉ có trong phim, tiểu thuyết lãng mạn thôi chứ!! - Song Ngư hai tay chống cằm mặt vẫn ngơ ngác

- Đúng vậy đó, tự dưng đùng một cái nói là chúng ta có thể sẽ là ng giải cứu cái đất nước này!! Tôi cũng chẳng dám tin nữa!! - Bảo Bình nói

- Thôi, mọi người xuống canteen đi. Nghe nói cái trường này canteen rộng hơn cả cái nhà hàng vip đấy!! Chắc nhìu đồ ăn ngon lắm!! - Kim Ngưu xoa bụng nói, đúng là trong đầu cô chỉ có ăn thôi

- Cũng đc đấy!!

Rồi cả bọn cùng đi xuống dưới chỉ để lại Nhân Mã trong căn phòng học rộng lớn. Cô ko biết làm vậy có nên ko? Cô khi gặp các bạn mới cô hay tỏ ra lạnh lùng, vô cảm. Cô mất đi mẹ từ nhỏ nên cuộc đời cô luôn chống trải. Từ cái lúc ấy, cô bắt đầu ít cười ko còn hoạt bát như xưa. Thử hỏi một đứa trẻ mới có 5 tuổi mà đã thiếu đi tình yêu thương của ng mẹ,mặc dù ba cô rất thương yêu cô nhưng vì việc làm nên ông hay đi công tác xa có thể vui vẻ mà sống như ko có chuyện gì xảy ra đc hay ko?? Ai cũng sẽ nghĩ là ko thể nhưng đối vs cô là có đấy. Cô sống vs chú cô và từ đó mới quen Bảo Bình, chắc cõ lẽ cô chỉ cười vs những ng cô nghĩ họ an toàn, đáng tin cậy.

Mải ngắm nhìn bầu trời xanh cao vời vợi cô ko hề biết đang có người nhìn cô. Anh bắt đầu ngạc nhiên khi thấy hai dòng nước mắt đang lăn dài trên mái cô. Cô cũng bất ngờ lắm, đây mới là lần thứ hai cô khóc từ khi cô 3 tuổi tới giờ. Lần đầu khóc là lúc mẹ cô mất. Kể từ lúc đó vui thì cô cười, buồn bã đau khổ cô vẫn gượng cười. Vậy tại sao tự dưng bây giờ cô lại khóc. Có lẽ cô đã khá mệt mỏi khi cô che giấu đi bản thân, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chứ thực chất trong cô lại là con người yếu đuối. Cô khẽ cười, định lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má thì một bàn tay giơ ra, cầm theo đó là một chiếc khăn tay màu trắng:

- Này, cầm lấy đi!! - Anh vẫn lạnh lùng nói nhưng pha có chút thương cảm

Cô ngước măt lên nhìn ng đàn ông to cao ấy?? Tại sao lại là anh?? Anh vs cô trước giờ có quen biết đâu?? Mà tại sao anh lại làm như thế??

- Tôi ko cần!! - Cô phũ phàng đáp, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có - Mà sao anh lại ở đây?? Tôi tưởng anh đi ăn vs mọi người cơ mà!!!

- Tôi quay lại đây lấy ví tiền ... - Anh đặt chiếc khăn tay trước mặt cô - ... thì tự dưng thấy cô khóc, tôi tưởng cô cọc cằn, lạnh lùng lắm, hoá ra cũng chỉ yếu đuối như con gái thôi!!

- Anh tên Thiên Yết nhỉ?? - Cô cuối cùng nhận lấy chiếc khăn tay rồi lau nước mắt - Anh lấy xong ví rồi thì đi đi, kệ tôi!!

- Tôi thích ở trên lớp đấy thì sao?? Chả lẽ cái lớp này của cô chắc?? - Thiên Yết đáp vs giọng trả treo. Bình thường anh trêu ng ta thì ng ta sẽ quay lại chửi mắng, cãi nhau vs anh luôn, nhưng ai ngờ

- Anh thích ở trên lớp thì ở đi!! Tôi thích xuống, ko muốn dây dưa vs cái loại như anh!!

Nhân Mã bình thản bước đi, mặc kệ anh. Anh chỉ ngồi đấy nhìn theo bóng hình cô " Thú vị phết ". Rồi anh cũng đứng dậy, từ từ bước đi xuống canteen.

12 Chòm Sao Và Chuyến Đi Vào Thế Giới Quái LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ