Chương 65: Sợ hãi
Editor: Ngọc Thương
Tống Tử Dật mặt âm trầm đuổi theo tên khất cái.
Gã sai vặt sau lưng hướng tên khất cái đang cầm ngọc bội phía trước kêu lên: "Tiểu tử thúi, đứng lại cho tiểu gia ta, đồ của thế tử ngươi cũng dám trộm!".
Tống Tử Dật tuy đã bị đoạt thế tử vị, nhưng Kiến An hầu phủ từ trên xuống dưới vẫn gọi xưng hô với hắn như vậy, chỉ là ở bên ngoài, tất cả mọi người lòng dạ đều biết rõ, cho nên, bằng hữu và đồng liêu của hắn phần lớn cũng không có thay đổi xưng hô này của hắn.
Trước kia, hai gã sai vặt bên người Tống Tử Dật sau khi xảy ra chuyện ở phủ Ngũ hoàng tử, đã bị Trương thị trực tiếp đánh chết. Đây là hai gã sai vặt sau khi hắn ra khỏi Đại Lý Tự mới nâng lên, một người tên là Giang Văn, một người tên là Giang Bình, hai người trước đó là người hầu nhị đẳng bên cạnh hắn, mới được nhấc lên thành người hầu thân cận thiếp thân còn chưa được vài ngày, bây giờ hắn bị người trộm đồ, hai người liền muốn trước mặt Tống Tử Dật hiển lộ.
Tống Tử Dật không để ý tới hai người bọn họ, mắt trừng nhìn bóng lưng kia, theo sát không nghỉ.
Bị đoạt thế tử vị, giáng chức quan, ánh mắt bằng hữu và đồng liêu nhìn hắn vừa trào phúng, vừa dẫn theo đồng tình.
Hôm nay, đến cả một tên khất cái nho nhỏ cũng muốn ở trước mặt hắn diễu võ dương oai sao?
Tống Tử Dật liên tục bị nghẹn khí, giờ phút này như nước nấu trên bếp lò, một tầng so với một tầng càng thêm nóng mãnh liệt, hỏa khí trong ngực quay cuồng.
Nhưng, tên ăn mày phía trước lại lưu loát cực kì, không xa không gần, luôn ở trong tầm mắt chủ tớ ba người bọn họ, lại cùng bọn họ duy trì khoảng cách nhất định, không để cho ba người bắt được, cũng không biến mất không thấy tăm hơi.
Tựa như muốn trêu chọc bọn họ.
Không nhanh không chậm, người nọ mang bọn họ hướng theo phía nam mà đi.
Hai người Giang Văn đi theo sau lưng Tống Tử Dật, sắc mặt liền ngưng trọng lên, Giang Văn vừa theo sát bước chân Tống Tử Dật, vừa nói: "Thế tử, thế tử đừng đuổi theo, chỉ sợ là có lừa gạt".
Giang Bình cũng nói: "Đúng vậy, người này nhìn xem chính là người luyện võ, đây là cố ý muốn dẫn thế tử tới nơi khác, chỉ sợ là có người cố ý để hắn dẫn thế tử gia đến, chi bằng chúng ta đi báo quan, để nha vệ Thuận Thiên Phủ tới bắt xú tiểu tử này".
Giang Bình và Giang Văn cũng có thể nhìn ra được kì quái, Tống Tử Dật như thế nào lại nhìn không ra? Hắn đã sớm nhìn ra, tên khất cái này là cố ý, cố ý dẫn ba người bọn họ đi về phía nam.
Nghe lời nói của Giang Văn và Giang Bình, Tống Tử Dật không nói gì, cước bộ không ngừng lại, vẫn như cũ gắt gao đuổi theo người phía trước không tha.
Dưới chân thiên tử, lanh lảnh Càn Khôn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là ai như thế hao hết tâm tư, muốn dẫn hắn đi làm cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi
Tiểu thuyết Lịch sửLời editor: Vì mình rất thích truyện này, sau khi đọc bản edit trên aiaitani.wordpress của bạn Hạ Du đến chương 63 thì editor dừng không làm nữa, cho nên mình làm các chương tiếp theo. Do chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đây lại là truyện đầu tiên...