QUYỂN 4: Chương 13

7K 141 15
                                    



Chương 13: Tàn phế?

Editor: Ngọc Thương

Nàng vất vả cực nhọc, một vốc đại tiện, một vốc nước tiểu nuôi nấng con trai lớn lên, vì nữ nhân, nó cư nhiên quát tháo nàng? Đứa con bất hiếu này!

Tôn thị tức giận đến mức muốn tát cho Tô Khiêm một cái, thứ nhi tử bất hiếu, có vợ liền quên nương! Nhưng rốt cuộc là con trai mình, nàng không đành hạ thủ.

"Ngươi nói chuyện với nương kiểu gì? Ngươi học ai hả? Dám hô to gọi nhỏ như vậy với nương? Nương và phụ thân ngươi dạy ngươi như thế sao?". Không nỡ đánh, Tôn thị chỉ thật lớn tiếng mắng: "Ngọc Tuyết chỉ bị dập đầu té xỉu một chút mà thôi? Ngươi không quan tâm ngó ngàng liền chất vấn nương? Nương bị thương, ngươi một câu cũng chưa hỏi thăm!".

Chẳng phải chỉ mình vợ nó bị đả thương, còn có nàng cũng bị đả thương, thằng con bất hiếu này, từ lúc bắt đầu vào cửa, đừng nói là quan tâm, ngay cả nhìn nàng nó cũng chưa có liếc mắt nhìn!

Thứ nhi tử bất hiếu!

"Mẫu thân, thực xin lỗi, con không phải là cố ý, chỉ vì quá lo lắng cho nên mới không lựa lời nói". Tô Khiêm vội vàng đứng lên nói xin lỗi: "Mẫu thân, vết thương của ngài nghiêm trọng hơn sao? Đại phu nói thế nào?".

"Hừ, trong mắt ngươi còn có người nương này?". Tôn thị hừ một tiếng.

"Mẫu thân, ngài đừng tức giận, đều là con trai không tốt, ngài đừng nóng giận". Tô Khiêm nịnh nọt cười đỡ Tôn thị, khom lưng cúi đầu: "Đều do con trai chọc ngài tức giận, mẫu thân, ngài đánh con trai đi, đánh tới khi ngài hết giận mới thôi, con trai nhất định không kêu một tiếng".

Nói xong thành thật đem đầu cúi xuống trước mặt Tôn thị.

Tô Khiêm như thế, trong lòng Tôn thị cũng hết giận không ít, giả vờ trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay chỉ lên đầu hắn: "Ngươi tiểu tử thúi này, có vợ liền quên nương".

"Trong lòng con trai, ai cũng không bằng mẫu thân ngài!". Tô Khiêm cười hì hì hỏi: "Mẫu thân, vết thương của ngài? Còn có, mắt bị tổn thương nghiêm trọng lắm sao? Ngài mau nói cho con biết một chút? Con vừa vào cửa liền nghe được tin này, bị hù dọa không nhẹ, lo lắng gần chết".

Tô Khiêm vừa hỏi vừa đỡ Tôn thị ngồi lên ghế, còn mình thì ngồi xổm trước mặt nàng, ngửa đầu vô cùng ân cần hỏi han bệnh tình Tôn thị.

"Đã lớn rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy". Tức giận trong lòng Tôn thị đối với hắn rất nhanh liền biến mất, cười vỗ đầu Tô Khiêm: "Được rồi, bệnh của ta không có việc gì, con cũng không cần lo lắng, Ngọc Tuyết ngất, con trước đưa nó về nghỉ ngơi đi, cẩn thận phân phó người chiếu cố nó, thái y đã kê phương thuốc, đợi lát nữa con cầm lấy, bên này đang loạn, lát nữa ổn định lại rồi, ta sẽ cho người đưa thuốc qua cho nó... Con cũng đừng lo lắng, chỉ là té ngã đụng vào ghế, tỉnh lại sẽ không sao...".

"Vâng, con rất lo cho mắt của mẫu thân ngài, đại phu nói thế nào...", Tô Khiêm nhíu mày vẻ mặt lo lắng.

"Quốc Công gia". Tô Khiêm vừa mới dứt lời, Tô Hoa Kiểm đi đến.

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ