Chương 14: Đánh mặt
Editor: Ngọc Thương
"Phu nhân, chúng ta có cần tới thăm một chút không?". Trà Mai hỏi.
"Không cần". Thanh Ninh ôm Tô Cẩn nhẹ cười: "Ngày đó tại chủ viện cũng đã trở mặt, hôm nay không còn cần thiết làm cảnh thái bình giả tạo".
Hơn nữa, tương lai tất phải là thế bất lưỡng lập.
Tô Phỉ hiện tại nắm trong tay Kim Ngô Vệ, đây là thân vệ của Hoàng Thượng.
Hiện thời sớm quyết liệt một chút mới tốt.
Trà Mai hiểu rõ, cũng không nhắc lại, cười trêu chọc Tô Cẩn.
Tô Cẩn nhìn nàng, nằm trong ngực Thanh Ninh a a cười.
Thanh Ninh cười nhìn về phía Nhẫn Đông, nói: "Em cho người cẩn thận chú ý lão phu nhân, phu nhân và Nhị thiếu phu nhân, nếu có động tĩnh gì, lập tức bẩm báo ta".
Một người mù, một người què, không biết Tôn Ngọc Tuyết và Tôn thị sẽ có phản ứng gì đây?
Tôn thị làm con dâu Tô lão phu nhân hơn hai mươi năm, bà ta có thể nào sẽ lại nhịn xuống.
Về phần Tôn Ngọc Tuyết sao...? Thanh Ninh híp mắt.
Tôn Ngọc Tuyết khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song, khẳng định không nhịn được, tàn phế, đối với đại mỹ nhân như nàng ta mà nói, nhất định là đả kích trí mạng.
Rồi không biết sẽ nháo thành dạng gì?
"Vâng". Nhẫn Đông gật đầu ứng, ra khỏi phòng đi an bài.
...
Đúng như Thanh Ninh đoán, Tôn Ngọc Tuyết vừa khóc, vừa nháo, nàng một lần lại một lần đứng lên, cố gắng làm cho hai chân của mình đi lại, nhưng không đến một cái chớp mắt, thân thể liền té ngã ra đất, chân của nàng không có lực, vừa vặn liền không thể không chế, nàng để cho Bích Nguyệt và Bích Vân đỡ mình, hoặc tự mình đỡ vào bàn hoặc Đa Bảo Các, hoặc là cái ghế, nhưng nàng không thể buông tay, vừa buông tay, nàng sẽ té ngã.
Âm thanh kêu ré, khóc rống, đem những gì túm được đều đập hết xuống đất.
Hù dọa đám người hầu hạ không biết làm thế nào cho phải.
Nghĩ muốn tiến lên khuyên nhủ, nhưng Tôn Ngọc Tuyết lại càng thêm kịch liệt, gầm lên, làm cho tất cả các nàng lui lại.
Mọi người đành phải đứng ngoài cửa, không dám đi vào.
Bích Nguyệt và Bích Vân lo lắng khóc: "Phu nhân, ngài đừng làm bộ dáng như vậy, ngài đừng làm bộ dáng như vậy".
"Đều cút cho ta, cút!". Tôn Ngọc Tuyết thét chói tai đẩy hai người.
Tô Khiêm và Tôn thị còn chưa tới cửa viện tử, xa xa đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Tôn Ngọc Tuyết.
Cửa viện tử cũng có không ít người làm dừng chân nghe ngóng, thấy Tôn thị và Tô Khiêm đến, vội vàng hành lễ.
Tôn thị bén nhọn nhìn lướt qua, đỡ tay Tô Khiêm vào viện tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi
Ficção HistóricaLời editor: Vì mình rất thích truyện này, sau khi đọc bản edit trên aiaitani.wordpress của bạn Hạ Du đến chương 63 thì editor dừng không làm nữa, cho nên mình làm các chương tiếp theo. Do chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đây lại là truyện đầu tiên...