Chương 12: Đứa con bất hiếu
Editor: Ngọc Thương
Một ngụm máu tươi này của Tôn thị phun ra, dọa mọi người nhảy dựng.
Trong phòng lại một hồi bận rộn luống cuống tay chân.
Tô lão phu nhân mỉa mai liếc xéo Tôn thị, ngồi xuống ghế bên cạnh giường mà Đan ma ma chuyển tới, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tôn thị, bộ dáng miệng phun máu tươi, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.
Tôn thị súc miệng, lúc này mới cảm thấy hô hấp thuận hơn, khóc nói với Tô lão phu nhân: "Mẫu thân, ngài xem hai đứa ngỗ nghịch bất hiếu chúng nó, leo lên đầu trưởng bối con đây tác oai tác quái!".
Tiêu Thanh Ninh, con tiện nhân đó đã châm ngòi ly gián thì thôi, còn nghênh ngang vào phòng mình, vào phòng mình rồi lại không hảo hảo thị bệnh, còn ở ngay trước mặt mình đánh Dao nhi!
Nhớ đến cảnh nữ nhi bị đánh một cái tát kia, Tôn thị cảm thấy cái tát đó như đánh vào trong lòng mình.
Quá làm càn!
Nghĩ tới nữ nhi bị người tát tai, khí huyết trong tim Tôn thị liền cuồn cuộn, hận không thể ngay lập tức hung hăng đánh trả lại! Vì nữ nhi xả giận!
Tô Dao từ trên giường ngẩng đầu lên, quay người lại, nhào vào trên đầu gối Tô lão phu nhân, nức nở khóc: "Tổ mẫu, đại tẩu đánh con, nàng ta đánh con, tổ mẫu phải làm chủ cho con, đại tẩu thấy mẫu thân bị bệnh, nàng ta không kiêng nể gì, tổ mẫu, nếu ngài không đến, đại tẩu càng thêm lớn lối, ô ô ô... Tổ mẫu, ngài nhất định phải làm chủ cho Dao nhi".
Nó rồi ngửa lên gương mặt có dấu tát tai đỏ tươi.
Tô lão phu nhân chỉ có hai cháu trai một cháu gái, đối với đứa cháu gái Tô Dao duy nhất này, Tô lão phu nhân bình thường vô cùng thương yêu, nhìn dấu tát tai rõ ràng trên gương mặt trắng nõn của nàng, nhất thời một hồi đau lòng, tức giận nói: "Nó hành động có khác gì nữ tử phố phường chanh chua đanh đá không? Hôm nay còn dám động thủ cả với em chồng?".
"Mẫu thân, Tiêu Thanh Ninh hôm nay cố ý châm ngòi ly gián, mục đích muốn để cho con và mẫu thân ngài sinh lòng khúc mắc! Đúng là thứ ác độc, còn có Phỉ nhi". Tôn thị vội vàng nói, sắc mặt vừa thương tâm khổ sở, vừa phẫn nộ không thôi: "Mẫu thân, qua nhiều năm như vậy, ngài cũng nhìn vào trong mắt, con dâu đã nuôi dưỡng Phỉ nhi lớn lên như thế nào, hôm nay nó lại không nể mặt con như vậy, giày xéo con, không chỉ có không khiển trách thê tử nó thì thôi, còn giúp thê tử nó đánh vào mặt con, mẫu thân...".
Tôn thị nói xong, che miệng lại khóc ồ lên.
Tô lão phu nhân lúc này trong lòng nhưng lại ghi hận Tôn thị, đưa tay sờ sờ đầu Tô Dao, ngẩng đầu ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Tôn thị: "Thái y và đại phu nói thế nào? Thật sự bị mù?".
Tôn thị thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu.
Lão phu nhân đây là không tin mình? Cho rằng mình giả vờ?
Vừa mới bị vợ chồng con riêng làm nhục một phen, khiến nàng tức giận đến hộc máu.
Nàng còn đang muốn mượn tay lão phu nhân dạy dỗ bọn họ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi
Исторические романыLời editor: Vì mình rất thích truyện này, sau khi đọc bản edit trên aiaitani.wordpress của bạn Hạ Du đến chương 63 thì editor dừng không làm nữa, cho nên mình làm các chương tiếp theo. Do chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đây lại là truyện đầu tiên...