QUYỂN 2: Chương 26

12.6K 199 9
                                    



Chương 26: Đoan Ngọ

Editor: Ngọc Thương

"Điện hạ, vậy ta cũng cáo từ". Nhìn bóng lưng yểu điệu phong tư kia, Đổng Khải Tuấn xoay người hướng Trịnh Trì ôm quyền cáo từ.

Trịnh Trì nhìn hắn: "Nghi An là biểu muội của bản điện hạ, không cho phép ngươi đánh chủ ý lên nàng".

"Điện hạ nói đùa, ta có thế nào cũng không dám đem chủ ý đánh tới người Quận chúa". Đổng Khải Tuấn cười hì hì trả lời.

Biểu đệ này của mình có tính cách thế nào, Trịnh Trì tất nhiên rất hiểu,  nghĩ tới việc hắn háo sắc cũng không dám có ý đồ với Nghi An, vì vậy liền nói: "Ngươi biết đúng mực là được rồi".

"Vâng vâng". Đổng Khải Tuấn gật đầu liên tục, nịnh nọt: "Quận chúa là biểu muội mà điện hạ ngài thương yêu nhất, ta làm sao dám".

"Ngươi hiểu là tốt". Trịnh Trì liếc mắt.

"Vậy ta xin cáo từ". Đổng Khải Tuấn cười chắp tay, lúc này mới cười nheo mắt dẫn theo gã sai vặt đi theo nhuyễn kiệu của Nghi An quận chúa ra ngoài.

"Quận chúa". Ra khỏi cửa chính, Đổng Khải Tuấn như một làn khói dính lấy.

"Đổng công tử". Nghi An quận chúa nhíu mày, xoay người đi.

"Trời gần tối rồi, chi bằng để ta tiễn Quận chúa một đoạn đường?". Đổng Khải Tuấn nở nụ cười, ánh mắt lóe dâm quang.

Trong lòng Nghi An quận chúa tuôn một cỗ chán ghét: "Đa tạ hảo ý của Đổng công tử, đã có hộ vệ của biểu ca hộ tống, không nhọc đến Đổng công tử".

"Không cần khách khí, ngươi và ta đều gọi điện hạ một tiếng Tứ biểu ca, chúng ta chính là bà con, sắc trời đã trễ thế này, để một cô nương như ngươi trở về một mình, ta không yên tâm". Đổng Khải Tuấn thành ý mười phần, đụng đụng trước mặt Nghi An quận chúa, âm thanh giảm thấp: "Huống chi, ta và Quận chúa cùng trên một thuyền, không phải sao?".

Nói xong ánh mắt rơi vào dãy núi nhấp nhô trước ngực Nghi An quận chúa.

Đường cong phập phồng...

Đổng Khải Tuấn thầm nói, Nghi An quận chúa này sau khi thành thân, càng phát ra hương vị nữ nhân, không biết, nếu được nếm thì sẽ có hương vị thế nào?

Còn có...Ánh mắt Đổng Khải Tuấn lượn một vòng trên người Đan Tâm và Đan Chân, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Nghi An quận chúa thật sự cảm thấy chán ghét đến cực điểm, quả quyết cự tuyệt hảo ý của Đổng Khải Tuấn: "Có người của Tứ biểu ca ở đây, không nhọc tới Đổng công tử".

Nói xong không chờ Đổng Khải Tuấn đáp lời, xoay người lên xe ngựa.

Hừ, nhìn xe ngựa nghênh ngang rời đi, Đổng Khải Tuấn gắt một cái, giả bộ trinh tiết liệt phụ cái gì, một nữ tử như nàng, vì điện hạ mà lôi kéo nhân tài, còn có bao nhiêu trinh tiết?

Trong mắt Đổng Khải Tuấn lóe dâm quang, sờ sờ cằm.

Sớm muộn gì cũng cho ngươi ở khố hạ cầu xin ta! (khố hạ là dưới quần, tức là ở chỗ ấy ấy í :)), thằng cha này dâm loạn thật).

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ