QUYỂN 3: Chương 02

10.5K 202 9
                                    

Chương 02: Ôn tồn

Editor: Ngọc Thương

Thanh Ninh không biết tối qua thiếp đi lúc nào, khi tỉnh lại, đập vào mắt là màu đỏ thẫm của màn trướng, sửng sốt một chút, mới phản ứng được là hôm qua mình đã làm đám cưới. Bên cạnh là tiếng hô hấp đều đều của Tô Phỉ, đèn hành lang còn chưa tắt, ánh sáng nhu hòa từ cửa sổ hắt vào, cùng với màu ánh nến long phượng lấp lánh chiếu rọi, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng của tôi tới, giữa yên tĩnh càng thêm phá lệ rõ ràng.

Vừa nếm thử cảm giác thân thể như bị xe ngựa nghiền qua, đau dữ dội, lại thêm mỏi nhừ, trên người có chút khô mát, Thanh Ninh khẽ nghiêng đầu, nhảy vào mắt nàng là gò má đẹp như điêu khắc của Tô Phỉ.

Đầu hai người giao triền cùng một chỗ, lộ ra nhu mì phong tình.

Nghe tiếng hô hấp thanh thiển đều đều của Tô Phỉ, Thanh Ninh chưa bao giờ cảm thấy yên tĩnh và hạnh phúc như lúc này, lòng nàng luôn phảng phất bụi bặm, giờ lại có chút cảm giác tất cả đều vô cùng yên ổn.

Tô Phỉ yên lặng ngủ, giống như một hài tử xinh đẹp.

Da thịt trắng nõn oánh nhận, lông mi cong cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ thắm.

Thanh Ninh không tự chủ được ngẩng đầu đưa tay ra, muốn chạm vào lông mi Tô Phỉ.

Giơ lên một nửa, lại rụt trở về, nhẹ nhàng đặt tay bên người hắn.

Tô Phỉ chi lan ngọc thụ, cao quý thanh nhã, lại thanh lãnh tuyệt luân, tối hôm qua, thời điểm cùng nàng hoan hảo, mặc dù động tác có chút không lưu loát, nhưng lại cực kỳ thô lỗ không bị cản trở, Tô Phỉ nhiệt tình như lửa như vậy, so với tính tình thanh lãnh ngày thường của hắn hoàn toàn bất đồng.

Đúng là... nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!

Nghĩ tới đây, trước mắt Thanh Ninh thoáng hiện hình ảnh triền miên lưu luyến tối qua, Tô Phỉ ôn nhu, Tô Phỉ nhiệt tình, Tô Phỉ điên cuồng...

Thanh Ninh lập tức cảm thấy toàn thân nóng lên, đầu ngón tay có chút như nhũn ra.

Trong lòng dâng lên ngọt ngào.

Nàng cùng Tô Phỉ là người thân mật nhất trên đời của nhau!

Nàng sẽ hảo hảo thương hắn.

Kiếp trước hắn gặp nhiều đau khổ như vậy, nàng sẽ tính cả hắn kiếp trước cùng nhau thương hắn.

Nghĩ đến đây, Thanh Ninh lại giơ tay lên, ngón tay vuốt ve miêu tả gương mặt hắn.

"Ninh nhi, nàng tỉnh rồi!", trong âm thanh réo rắt của Tô Phỉ lộ ra vui thích, tay đặt bên hông Thanh Ninh đưa ra nắm lấy đôi tay nàng, hai mắt mở ra.

Thanh Ninh bởi vì đang vươn tay, chăn mền mềm mại liền trượt xuống một chút, lộ ra cần cổ cùng đường cong duyên dáng trên vai, trên da thịt trắng tuyết hiện ra dấu vết tối hôm qua hắn lưu lại.

Cầm tay nàng có thể cảm giác được da thịt nõn nà mềm mại của nàng, ánh mắt Tô Phỉ nóng lên, yết hầu nơi cổ họng bỗng lên xuống, bàn tay đang cầm tay Thanh Ninh vô thức căng vài phần, hơi thở nóng bỏng hướng Thanh Ninh đánh tới.

(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ