Chương 14: Giao phong (1)
Editor: Ngọc Thương
Tô Hoa Anh đang cùng Tô lão phu nhân nói về chuyện trở lại Lệ thành: "Mẫu thân, mấy ngày nữa con phải trở về, tiết trời đang nóng, chi bằng để tỷ muội Mạt nhi ở lại đây bồi ngài nghỉ ngơi mấy ngày". Nàng là đương gia chủ mẫu, nắm trong tay công việc vặt của Hà gia, tự là không thể ở lại nhà mẹ đẻ quá lâu, nàng cùng Tô lão phu nhân đã thương lượng qua, sau tết Đoan Ngọ nàng sẽ mang tiểu nhi tử Hà Như Nguyên về Lệ thành, hai người Hà Như Liên, Hà Như Mạt thì lưu lại kinh thành làm bạn với Tô lão phu nhân một đoạn thời gian.
Nữ nhi phải về, trong lòng Tô lão phu nhân tất nhiên lưu luyến không thôi, mặc dù nữ nhi gả cho cháu trai nhà mẹ đẻ, nhưng bà cũng rất mong được cùng nữ nhi sống chung thêm mấy ngày. Có điều, bà cũng biết, thân là đương gia chủ mẫu, sao có thể xa nhà quá lâu? Vì vậy liền đáp: "Con cứ việc yên tâm trở về, tỷ muội bọn nhỏ có ta chăm lo, chuyện chung thân của chúng, ta cũng sẽ cẩn thận lựa chọn".
Tô Hoa Anh gật đầu, nhân lúc Tô lão phu nhân nhắc tới hôn sự của tỷ muội Hà Như Liên, Hà Như Mạt, liền nói: "Có mẫu thân ngài trấn giữ, nữ nhi đương nhiên vô cùng yên tâm". Cũng bởi vì có ngoại tổ mẫu và cậu mợ trông nom, cho nên nàng mới muốn vì nữ nhi chọn lấy một gia môn huân quý trong kinh thành.
"Con yên tâm, tìm được chỗ tốt, ta sẽ lập tức phái người đưa tin cho con biết", Tô lão phu nhân trả lời, bà làm ngoại tổ mẫu, nhiều nhất chỉ giúp chọn người, quyết định cuối cùng vẫn phải do nữ nhi và người Hà gia.
"Ánh mắt của mẫu thân ngài tốt nhất, người ngài nhìn trúng, đương nhiên là tốt rồi", Tô Hoa Anh đáp: "Mẫu thân, đứa nhỏ Liên nhi, ngài cảm thấy nó thế nào?".
Con gái ruột thì không cần phải nói, tất nhiên sẽ được gả vào nơi tốt nhất.
Tô lão phu nhân suy nghĩ một chút, nói: "Tính tình ôn thuận, bộ dáng cũng đoan chính, lại biết tiến thoái, con dạy dỗ rất tốt. Bất quá chỉ là thứ nữ, tối đa cũng chỉ mất một phần hồi môn. Đối với thứ nữ mà nói, phải nuôi dạy tốt mới có thể mang về trợ lực lớn cho gia tộc, không nên kiến thức hạn hẹp, hà khắc thứ nữ, nuôi dạy khiến nó khiếp nhược hơn cả nha đầu. Cái này con cũng cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp con tìm nhà tốt cho nó".
Tô lão phu nhân lúc còn trẻ cũng là người lợi hại, lão Quốc công có vài ái thiếp, nhưng mà bà quản lí chặt, không để bọn họ sinh được con. Sau khi lão Quốc công qua đời, bà liền trực tiếp đem bọn di nương, thị thiếp tới thôn trang ở xa, nhắm mắt làm ngơ. Nếu không phải lúc ấy sợ người đời chỉ trích bà ác độc, thì bà đã đem hết những kẻ hầu hạ dưới thân lão Quốc công bán đi, trực tiếp phát mại ra ngoài rồi.
Con trai bà, bà rất muốn nó khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, nhưng con trai không yêu thích nhan sắc, nữ nhân hầu hạ bên cạnh chỉ lẻ loi vài người, bà biết rõ Tôn thị bên trong có động tay động chân, có điều, tuy động chân động tay nhưng cũng không gây ra sự tình sảy thai hay ảnh hưởng đến nhân mạng lần nào. Hơn nữa Quốc công phủ luôn được Hoàng Thượng coi trọng, dù được Hoàng Thượng coi trọng là tốt, nhưng cũng khiến không ít người soi mói, nhìn chằm chằm, chỉ cần xảy ra sơ sót sẽ để cho người ta nắm lấy nhược điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi
Ficción históricaLời editor: Vì mình rất thích truyện này, sau khi đọc bản edit trên aiaitani.wordpress của bạn Hạ Du đến chương 63 thì editor dừng không làm nữa, cho nên mình làm các chương tiếp theo. Do chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đây lại là truyện đầu tiên...