Chương 29: Bàn tính
Editor: Ngọc Thương
Tô lão phu nhân không chú ý tới vẻ mặt của Thanh Ninh, vẫn tự chủ như cũ, tiếp tục nói với Thanh Ninh và Tôn Ngọc Tuyết: "Hai người các ngươi tuy mới vào cửa, rất nhiều chuyện chưa rõ ràng, không hiểu, nhưng những thứ này từ từ học là được. Chuyện trong phủ đều có lệ, còn việc giao tiếp với người ngoài cũng cứ theo lệ thường mà làm. Quay đầu lại, ta sẽ đưa hai bà tử tới bên cạnh giúp đỡ hai người các ngươi".
Tô lão phu nhân không phải nói lời thương lượng, mà là trực tiếp giao phó công việc cho hai người, sau này việc bếp núc trong Quốc công phủ là do chị em dâu hai nàng xử lý.
Thanh Ninh cười nhạt, không chút do dự cự tuyệt: "Mẫu thân đi từ đường, trong phủ đương nhiên phải có người quản lý, tổ mẫu an bài thế này cũng là ưu ái con, nhưng mà...".
Thanh Ninh nhìn sang dáng vẻ yểu điệu, thiên tư quốc sắc của Tôn Ngọc Tuyết, nụ cười trên mặt liền nhạt vài phần: "Nhưng mà làm thế nào bây giờ, hiện thời tôn tức vừa phải để ý công việc trong Cảnh Tụy viên, còn phải quản lý cả sản nghiệp hồi môn, chỉ sợ hết cách phân thân. E là đã để cho tổ mẫu ngài thất vọng rồi".
Để nàng quản lý việc bếp núc của Quốc công phủ, nhưng lại một mực muốn kéo cả Tôn Ngọc Tuyết vào?
Chớ nói nàng vốn không thèm quản chuyện của Quốc công phủ, lại thêm bọn họ đối với Tô Phỉ lương bạc như thế. Tôn thị ác độc, nhưng có thể hiểu được, vì bà ta là kế mẫu, còn Tô lão phu nhân cùng Tô Hoa Kiểm, một người là tổ mẫu, một người là phụ thân, lúc Tôn thị ngầm vụng trộm hãm hại Tô Phỉ, thì bọn họ làm cái gì? Tôn thị động tay động chân, lẽ nào bọn họ không biết? Một người là nhân tinh đã đắm chìm trong hậu trạch mấy chục năm, động tĩnh trong phủ có thể giấu diếm được ánh mắt bà ta sao? Một người là trọng thần triều đình, chẳng lẽ hắn không phát hiện được gì? Bọn họ là người thân nhất của Tô Phỉ, nhưng lại nhắm mắt tùy ý Tôn thị giày xéo Tô Phỉ!
Mười đầu ngón tay có dài có ngắn, người thiên vị là chuyện thường, chính nàng lúc trước ở Hưng Ninh hầu phủ đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trưởng bối Thẩm gia cũng thiên vị, không thích nàng.
Bọn họ đã đối với Tô Phỉ như vậy, còn muốn nàng mệt mỏi rã rời tiếp nhận việc bếp núc của Quốc công phủ, vì bọn họ mà làm trâu làm ngựa sao?
Hơn nữa, Tôn thị bị giam trong từ đường, bảo nàng quản lý việc bếp núc của Quốc công phủ cũng là thuận lý thuận tình, nhưng muốn kéo cả Tôn Ngọc Tuyết vào là có ý gì?
Không tin nàng?
Hay là lo lắng cho nàng quá cực khổ, nên để Tôn Ngọc Tuyết đến trợ thủ, giúp đỡ nàng? Lý do này, Thanh Ninh cảm thấy rất buồn cười.
Hay là căn bản, Tô lão phu nhân thật ra là muốn Tôn Ngọc Tuyết tiếp nhận, nhưng không thể vượt qua mặt nàng, nên mới kéo nàng đến làm vật trang trí?
Từng bước từng bước, hao hết tâm tư lót đường mở núi cho Tô Khiêm.
Quả là dụng tâm lương khổ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi
Fiksi SejarahLời editor: Vì mình rất thích truyện này, sau khi đọc bản edit trên aiaitani.wordpress của bạn Hạ Du đến chương 63 thì editor dừng không làm nữa, cho nên mình làm các chương tiếp theo. Do chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đây lại là truyện đầu tiên...