Editor: Hạ Du
Chương 61: Ân điển
Trong điện, ánh dương từ bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ, chiếu sáng vào người đang quỳ trên mặt đất làm Thanh Ninh đang quỳ gối trong điện trên người có vài phần ấm áp. Huân hương trong lư hương tản ra mùi thơm nhẹ nhàng trong không khí. Nàng vừa nói ra trừ bỏ Tống Tử Dật khiếp sợ thốt ra lời nhóm người Hoàng Thượng, Hoàng Hậu kinh ngạc nhìn Thanh Ninh. Không ai lên tiếng, không khí trong điện ngưng trệ lại.
Thanh Ninh thẳng người quỳ trên đất, khuôn mặt trắng được ánh nắng chiếu vào yên lăng mà dẫn theo linh động khác lạ, nhất là đôi mắt trong vắt, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên mà kiên quyết, thần tình trang nghiêm mà chăm chú.
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu từ trong nét mặt và ánh mắt của nàng nhìn ra được đều không phải là tức giận cũng không phải bởi vì bực bội mà nói ra.
Tất cả mọi người có thể thấy từ nét mặt bình tĩnh của nàng thể hiện ra kiên quyết từ trong đáy lòng!
Tống Tử Dật không thể tin được nhìn Thanh Ninh bên cạnh.
Khí trời cuối thu nhưng hắn dường như cảm thấy đang ở trong hầm băng.
Nàng nói mốn thành toàn cho hắn và Nghệ An quận chúa!
Nói hắn và Nghệ An quận chúa trai tài gái sắc, là ý trời!
Nàng tại sao có thể vân đạm phong khinh nói ra những lời này?
Nàng tại sao có thể lạnh nhạt thờ ơ nói từ hôn như vậy?
Nàng chẳng lẽ không rõ sao. Hắn coi như cưới Nghệ An quận chúa cũng sẽ đối tốt với nàng, chẳng qua chỉ là một danh phận mà thôi.
Quận chúa có thể mang đến vinh hoa phú quý, có thể dệt hoa trên gấm cho Hầu phủ. Hầu phủ càng phồn vinh, tương lai của hắn có thể được Hoànhg Thượng yêu quý, thê dĩ phu đắt. Chính là trong tay càng có quyền lợi, đối với nàng chẳng lẽ không tốt sao?
Nhưng lúc này nàng sao có thể nói ra lời như vậy?
Lẽ nào tức giận với hắn?
Trong lòng Tống Tử Dật khẽ động, ánh sáng trong mắt khôi phục chút thần thái.
Nàng nhất định là tức giận hắn.
Đêm thất tịch trước cũng tức giận vì Thẩm Thanh Vũ, giờ bởi vì quận chúa nhất định càng thêm tức giận cho nên mới nói ra những lời bực bội như vậy đi!
Tống Tử Dật vừa nghĩ như vậy có chút hưng phấn, quỳ gối bên cạnh Thanh Ninh nói với Hoàng thượng và Hoàng hậu: "Hoàng thượng, nương nương, Thẩm đại tiểu thư nhất thời tức giận mới nói vậy. Xin bệ hạ và nương nương khai ân. Chuyện này là vi thần gây nên, trong lòng Thẩm đại tiểu thư tức giận, bực bội với vi thần mới nhất thời xúc động nói như vậy. Xin bệ hạ và nương nương khai ân."
Tống Tử Dật nói xong liền dùng ánh mắt thâm tình nhìn Thanh Ninh: "Thanh Ninh, có lời gì chúng ta quay về rồi nói được không? Ta sẽ giải thích với muội."
Bực bội?
Con mắt nào của hắn thấy nàng đang tức giận với hắn?
Lẽ nào vẻ mặt nàng còn chưa đủ tỏ rõ lòng mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi
Ficção HistóricaLời editor: Vì mình rất thích truyện này, sau khi đọc bản edit trên aiaitani.wordpress của bạn Hạ Du đến chương 63 thì editor dừng không làm nữa, cho nên mình làm các chương tiếp theo. Do chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đây lại là truyện đầu tiên...