Chương 70: Nắng sớm
Editor: Ngọc Thương
Hôm qua Tử Yên ngủ trên giường cùng phòng Chu Mi, buổi tối phải bưng nước, lấy thuốc, lại còn giúp Chu Mi dọn dẹp ô vật (vật bẩn, ô uế), bận rộn đến đêm khuya mới chợp mắt.
Sáng sớm đang mơ mơ màng màng liền bị một cỗ mùi máu tươi nồng nặc xộc lên làm cho tỉnh ngủ, vừa mở mắt đã bị hù dọa thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Chu Mi nằm trên giường khuôn mặt tuyết trắng giống như người chết, vừa vặn với đôi môi cũng trắng bệch, mí mắt hấp hối rũ cụp xuống. Mùi máu tươi nồng nặc từ trên người Chu Mi truyền tới, chăn đệm bị huyết nhiễm thành màu đỏ, nhìn qua đã khiến người ta phải giật mình.
Cũng may Tử Yên là người được lão phu nhân dạy dỗ, sau khủng hoảng liền lập tức đi đến xem xét.
Trên đường, Tử Yên vừa đi vừa đem tình cảnh của Chu Mi bẩm báo lại rõ ràng rành mạch cho Thẩm Phong, thỉnh thoảng lại giương mắt liếc nhìn Thẩm Phong thật nhanh.
Trong lòng Thẩm Phong đang rối bời, không chú ý đến Tử Yên, nếu không bình thường đã bị ánh mắt của nàng làm cho thần hồn điên đảo, tâm thần nhộn nhạo.
"Đã mời đại phu chưa?", Thẩm Phong hỏi.
"Lúc nô tỳ đi tìm Hầu gia, đã sai người cho mời đại phu", Tử Yên đáp.
Thẩm Phong không hỏi nữa, vội vã bước nhanh đến tử viện của Chu Mi.
Vừa vào đến viện tử Thẩm Phong đã ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập trong sân. Trước cửa phòng Chu Mi có hai tiểu nha đầu sắc mặt kinh hoảng đang đứng nhìn quanh, Tử Yên ho nhẹ một tiếng, hai tiểu nha đầu quay lại nhìn thấy Thẩm Phong, hoảng hốt vội vàng hành lễ: "Nô tỳ gặp qua Hầu gia"
Thẩm Phong lướt qua hai người, đi vào trong một bước, lập tức bị mùi máu tanh nồng nặc đập thẳng vào mặt, hắn liền đứng lại. Mùi máu tươi kia khiến cho hắn muốn phun hết mọi thứ điểm tâm vừa ăn ra ngoài. Hắn trù tính, có nên vào xem không, hay là đợi đại phu đến rồi nói sau.
"Hầu gia" Tử Yên đi phía sau thấy Thẩm Phong hồi lâu không nhúc nhích, thấp giọng kêu. Thẩm Phong do dự một lúc mới nhấc chân đi vào thêm hai bước, sau đó dừng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Chu Mi đang nằm trên giường: "Mi nhi, nàng, làm sao nàng, như thế nào..."
Như thế nào qua một đêm đã thành cái dạng này?
Sắc mặt tái nhợt, đôi môi bạch sắc, giống như một người chết.
"Hầu... gia...", Chu Mi nghe thấy tiếng Thẩm Phong, khẽ mở mắt, nghiêng nghiêng đầu: "Hầu... gia, ngài... đến... a"
Nói được mấy chữ, Chu Mi mệt mỏi thở, như thể đã hao hết khí lực toàn thân.
Khóe miệng Chu Mi nhếch một cái, mang theo nụ cười tái nhợt, suy yếu vô lực, ánh mắt ôn nhu mà chờ đợi nhìn Thẩm Phong, chờ mong hắn có thể đến gần một chút.
Chân Thẩm Phong vẫn dừng ở chỗ cũ, một bước cũng không hề động, yên lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn Chu Mi, sau đó nhìn sang giường chiếu bị nhiễm huyết đỏ, mấp máy môi, nghiêng đầu hỏi Tử Yên: "Nàng thế này là bị làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi
Ficção HistóricaLời editor: Vì mình rất thích truyện này, sau khi đọc bản edit trên aiaitani.wordpress của bạn Hạ Du đến chương 63 thì editor dừng không làm nữa, cho nên mình làm các chương tiếp theo. Do chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đây lại là truyện đầu tiên...