Chương 69: Gièm pha
Editor: Ngọc Thương
Hạnh Nhân nhìn thấy, trong lòng run lên, Tuyết Lan cũng kinh hãi đưa tay phải bụm miệng.
Thẩm Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đờ đẫn không nhìn ra thần sắc, tựa hồ như người bị thương không phải là nàng.
"Di nương, nô tỳ đi lấy thuốc mang đến", Hạnh Nhân sụt sịt mũi.
Tuyết Lan nhưng lại xoay chuyển ánh mắt, nói với Hạnh Nhân: "Ngươi ở đây chiếu cố di nương, nhị môn hẳn là chưa bị khóa, ta đi phái người thỉnh đại phu tới, di nương bị thương nặng như vậy, phải mời đại phu đến xem".
Nói xong, Tuyết Lan lại tiếp: "Không, vẫn nên để ta tự mình đi một chuyến mới tốt, nếu nhị môn bị khóa, không tránh khỏi phải phiền tới ma ma giữ cửa nhị môn".
"Được", thời gian Hạnh Nhân hầu hạ bên người Thẩm Thanh Vũ so với Tuyết Lan lâu hơn rất nhiều, dung mạo tuy không phải xuất chúng, nhưng tính tình lại rất thành thật, không có nhiều tâm tư, tận tâm tận ý hầu hạ Thẩm Thanh Vũ, cho nên, đối với lời của Tuyết Lan dĩ nhiên cũng không có đa tâm, tự nhiên là đồng ý, nhẹ gật đầu.
Tuyết Lan hướng Hạnh Nhân gật đầu một cái, liền xoay người, cước bộ vội vã đi ra ngoài.
Hạnh Nhân kêu một tiểu nha đầu tiến đến, cùng nàng trước giúp Thẩm Thanh Vũ thay quần áo, xử lý miệng vết thương.
Ánh trăng mông lung, ngọn đèn hai bên đường dường như cũng mông lung theo, trên đường có hạ nhân đi lại, xa xa có thể nhìn và nghe thấy tiếng nói của bà tử tuần tra đêm.
Tuyết Lan cước bộ vội vã, một đường đuổi theo, cuối cùng thấy được bóng lưng thon dài tuấn dật của Tống Tử Dật, Tuyết Lan hít một hơi, bước nhanh hơn: "Thế tử".
Tống Tử Dật ngừng bước chân, xoay người.
"Nô tỳ bái kiến thế tử". Tuyết Lan đi tới trước mặt, cúi mi quỳ gối.
Ánh trăng cùng ngọn đèn ôn nhu ven đường chiếu lên người nàng, như thể phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa, khiến cho dung mạo vốn xinh đẹp tuyệt trần của nàng càng thêm dịu dàng động lòng người.
"Đứng lên đi, chuyện gì?". Tống Tử Dật thấy là Tuyết Lan bên cạnh Thẩm Thanh Vũ đuổi theo, vì vậy ngữ khí thập phần không kiên nhẫn.
"Thế tử, di nương, di nương bị thương, nô tỳ chuẩn bị đi thỉnh đại phu trong phủ vội tới xem cho di nương một chút", Tuyết Lan đứng lên, cúi đầu.
Tống Tử Dật liền nghĩ tới tình hình Thẩm Thanh Vũ té lăn trên đất vừa rồi, liếc mắt qua Tuyết Lan, không nói gì thêm, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Thế tử...", còn chưa xoay người, Tuyết Lan lại mềm mại gọi một tiếng.
Tống Tử Dật lạnh lùng nhìn nàng: "Còn có lời gì muốn nói?".
Nửa câu quan tâm đến Thẩm Thanh Vũ cũng không có.
Tuyết Lan cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Tống Tử Dật, cực nhanh lại thõng mắt xuống, muốn nói lại thôi: "Nô tỳ có chuyện muốn nói với thế tử".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi
Fiction HistoriqueLời editor: Vì mình rất thích truyện này, sau khi đọc bản edit trên aiaitani.wordpress của bạn Hạ Du đến chương 63 thì editor dừng không làm nữa, cho nên mình làm các chương tiếp theo. Do chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đây lại là truyện đầu tiên...