Chương 19: Khí ngược lại
Editor: Ngọc Thương
Thanh Ninh căn bản vốn định cùng Tôn thị chiến tranh lạnh mấy ngày rồi nói sau, bất quá, trước mắt đương nhiên muốn qua thăm, thuận tiện cho bà ta ngột ngạt.
Thay xong xiêm y, Thanh Ninh cùng Tô Phỉ hướng chủ viện đi đến.
Tôn thị đau đầu dữ dội, lại không ngủ được, nên ngồi trên giường cùng Tô Dao và Tôn Ngọc Tuyết nói chuyện, ba người đang nói thì Tô Khiêm liền cước bộ vội vã đi vào phòng.
Tôn thị vừa thấy Tô Khiêm, trên mặt dẫn theo ôn nhu, nở nụ cười từ ái: "Sao phải gấp quá vậy, chạy một đầu mồ hôi". Tô Khiêm vẻ mặt vội vàng, thái dương và trên mặt còn chảy mồ hôi, vừa nhìn liền biết là vội vã chạy tới. Nhất định là đã biết người mẫu thân này cùng Tôn Ngọc Tuyết thân thể không thoải mái, cho nên mới chạy cấp tốc đến đây.
Tô Khiêm vừa vào phòng, nhìn thấy trên đầu Tôn thị quấn vải trắng, liền kinh hãi kêu lên, không trả lời Tôn thị, rất khẩn trương hỏi: "Mẫu thân, thái y nói thế nào? Thương thế của ngài có nghiêm trọng lắm không?".
Tô Khiêm vốn là ra cửa cùng bằng hữu tụ hội, ăn cơm trưa xong mới về, vừa về đến liền nghe nói Tôn thị bị thương, Tôn Ngọc Tuyết và Tô Dao cũng có chút không thoải mái, đang nghỉ ở sương phòng chủ viện, vì vậy hắn lập tức chạy tới nơi này.
Tô Khiêm tuy là nghe được hạ nhân nói Tôn thị bị thương, nhưng nhìn thấy vẫn phải kinh hãi nhảy dựng, hắn vốn muốn hỏi nguyên do Tôn thị bị thương, nhưng vừa vào nhà thấy Tôn thị, liền đem vấn đề này ép xuống, trong lòng có chút hiểu rõ.
Bị thương tại Cúc uyển, nhất định là tổ mẫu phát giận.
Nhưng, tại sao tổ mẫu lại phát hỏa lớn như vậy, đem đầu mẫu thân đập bể, trong lòng Tô Khiêm hồ nghi, lại không mở miệng hỏi.
"Không sao, chỉ rách chút da thôi", Tôn thị không muốn con trai lo lắng, chỉ trả lời hời hợt.
Tô Khiêm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi Tôn thị đã uống thuốc thái y kê chưa.
Tôn thị cười đáp, sau đó lại nói: "Thê tử của con hôm nay cũng có chút ít không thoải mái, quay đầu lại phải cẩn thận chiếu cố nàng".
Tô Khiêm nghiêng đầu nhìn Tôn Ngọc Tuyết, sau đó hướng Tôn thị gật đầu: "Mẫu thân, ngài yên tâm dưỡng thương, những thứ khác đừng lo lắng, con sẽ hảo hảo chiếu cốNgọc Tuyết nàng".
"Mẫu thân, con dâu chỉ là bệnh nhỏ thôi, nghỉ một chút thì tốt rồi, mẫu thân ngài bị đả thương, con dâu nên hầu hạ ngài mới phải", Tôn Ngọc Tuyết khẽ cúi đầu, mang vài phần thẹn thùng.
Tôn thị liếc nhanh qua Tôn Ngọc Tuyết và Tô Khiêm, cười: "Nhiều người làm như vậy, còn cần con tới hầu hạ sao? Ta tự có nha đầu bà tử hầu hạ, chính con phải dưỡng thân thể thật tốt". Nhi tử cùng con dâu tương thân tương ái, Tôn thị đương nhiên vô cùng cao hứng.
Chỉ là...
Tôn thị dư quang quét mắt qua bụng Tôn Ngọc Tuyết.
Không biết rốt cuộc có bị thương hay không!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh) Hầu môn khuê tú - Tây Trì Mi
Ficção HistóricaLời editor: Vì mình rất thích truyện này, sau khi đọc bản edit trên aiaitani.wordpress của bạn Hạ Du đến chương 63 thì editor dừng không làm nữa, cho nên mình làm các chương tiếp theo. Do chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đây lại là truyện đầu tiên...