CUỘC ĐỜI NÀY LÀ CỦA TÔI!!!!

17.4K 784 60
                                    


Nằm trong căn phòng ngủ lớn bằng cả cái nhà cũ của cô. Căn phòng được trang trí theo kiểu phương Tây, nhà vệ sinh thì to bằng cái phòng ngủ trước khi xuyên. Hàn Mặc Nhi không khỏi cảm thán, nguyên chủ thật quá ngu, có của mà không biết hưởng. Đến bây giờ, cô mới chấp nhận mình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết máu chó kia, lại còn xuyên vào nữ phụ nữa chứ. Cô đã đọc không ít nữ phụ văn, người ta thì xuyên vào đầu truyện và có thể thay đổi số phận, còn cô thì xuyên vào cuối truyện, tất cả đã muộn, nữ phụ bị hấp chết cmnr còn đâu.
À mà, không hề, chưa muộn nha. Chẳng phải sau đám tang chừng 1 tháng thì bố mẹ mới mất sao, giờ cô sống lại thì không còn lí do gì mà họ đau lòng rồi chết nữa và nữ chủ cũng không thể ngồi vào vị trí giám đốc được nữa. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Hàn Mặc Nhi nằm xuống giường, suy nghĩ về nguyên chủ. Lần đầu cô biết đến nỗi đau này, chỉ mới một lần vào hôm qua thôi mà cô đã không chịu được, nguyên chủ đã phải chịu nỗi đau này suốt 1 năm trời, thật mạnh mẽ. Nếu cô ấy còn sống chắc chắn không tránh khỏi chuyện báo thù......

- Không phải chuyện của mình, cũng là do Đường Liên Liên quá ngốc khi đi yêu nam nhân của nữ chính. Bọn họ dù gì cũng là nhân vật ảo, mắc gì mình phải gánh cục nợ của con nhóc đó.

Nói rồi cô lăn xuống giường, định đi xuống nhà thì nhìn thấy cái tủ quần áo dài hơn 5m. Hàn Mặc Nhi đột nhiên nhớ tới trong truyện nữ phụ văn, người nào xuyên không cũng đi mua quần áo vì đồ của nữ phụ quá là hở hang đi. Bước tới cái tủ khủng bố, cô kéo cửa mở ra, đập vào mắt là hàng loạt bộ váy hàng hiệu, đẹp thì có đẹp nhưng .... che cũng như không che, thiếu vải trầm trọng. Trong truyện thì sẽ có một bộ đồ ít hở nhất nhưng tại sao ở đây lại ko? Chán nản, cô lấy đại đồ thể dục của trường để mặc. Áo thể dục là loại dài tay và quần cũng dài, hợp ý cô nhưng chúng lại ôm sát người, để lộ đường cong quyến rũ của cơ thể.

- Con gái ! Mẹ vào được không?

Cô nghe giọng nói, là mẹ Lam.

- Dạ, mẹ vào đi.

Cánh cửa mở ra, mẹ Lam bước vào. Thấy con gái, bà nở nụ cười nhẹ nhàng nói:

- Liên Nhi con, xuống ăn sáng với bố mẹ nha!

- Dạ được.

Bà Lam không hề nhắc gì về chuyện ở cái nhà máy kia. Bà không muốn con gái phải đau lòng nữa. Tuy không phải con ruột nhưng tình cảm 18 năm nay không gì là giả. Nay con gái bị làm nhục, xém chút nữa là rơi vào tay tử thần. Mắt bà giờ đã đong đầy lệ nhưng nhanh chóng giấu đi, không để cô biết. Sao mà không biết cho được, cô đã thấy nhưng không dám mở miệng vì không biết nói sao. Cô không cảm thấy đau lòng vì cô không phải người bị nhục nhã, cũng không phải con của bà Lam thì mở miệng ra biết nói gì. Chẳng lẽ nói con bà đã chết rồi, còn cô là một người xa lạ xuyên không đến đây. Tự dưng bị chèn ép cảm xúc là thứ cô ghét nhất, lại còn là của người khác, không hề liên quan đến mình.

Bước vào nhà ăn, cô muốn ăn nhanh rồi ra ngoài chơi cho thỏa thích. Cô muốn tận hưởng cảm giác của người giàu có lâu rồi. Và vừa bước xuống lầu thì cảnh tượng trước mắt như tát cho cô một cái đau điếng.....
Cả 5 tên nam chủ lẫn nữ chủ đều đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện vui vẻ với ba Đường. Cô đứng ở đó như trời trồng thì Trình Tố Nhi chạy lại ôm chặt lấy cô, khóc nức nở :

- Hu hu, em cứ tưởng mình mãi mãi không bao giờ gặp lại chị nữa chứ!!!

Cô bất động để Trình Tố Nhi ôm mà diễn kịch. Mẹ Lam thấy cảnh tượng này mà không cầm được nước mắt. Bà cũng sụt sùi khóc theo, ba Đường cũng thật mau nước mắt. Còn 5 người kia mỗi người một vẻ. Tất cả đều kinh ngạc vì cô còn sống, còn vài thành phần lại tiếc nuối vì cô vẫn chưa chết. Đừng nghĩ cô ko thấy, còn cô em gái bé bỏng đang bám lấy cô, thật giỏi diễn kịch. Cô đẩy Trình Tố Nhi ra và nói:

- Tối hôm qua là tang lễ của tôi, cô đi đâu mà không biết là tôi vẫn chưa chết?

- Em ...em ko về kịp.... Nghe tin chị mất, em vội về ngay tức khắc......

- Tôi chết 2 ngày thì mới làm đám tang, trong 2 ngày cô về ko kịp ư?

- Em...

Bà Lam lên tiếng can:

- Kìa con, em con về ko kịp thật, nó đi cùng 5 cậu chủ kia mà.

- À, hóa ra là đi chơi về không kịp.

Nói rồi cô quay sang nói với mẹ:

- Mẹ, con đói rồi, con muốn ăn sáng.

- Ừ, mẹ đã làm hết rồi, con ăn đi.

Cô ngồi xuống bàn ăn bên cạnh ba Đường và ăn như hổ đói. Ba Đường có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng ông lại mừng vì con ăn nhiều như vậy, trước đây cô ăn như mèo ấy. Ăn, lại ăn, ăn bất chấp hình tượng. Cô phải rèn luyện lại cơ thể này để nó dần quên đi kí ức xấu kia. Sáng nay cô đã nuốt hết 4 bát mì cỡ lớn trước sự ngạc nhiên của mọi người. 5 tên nam chủ ko hẹn mà cùng suy nghĩ, chẳng lẽ thoát khỏi cái chết sẽ giúp người ta thay đổi...

- Mẹ à, hôm nay mẹ đi mua quần áo với con nha~ Cô nũng nịu nói.

- Vậy còn quần áo trên kia?

- Con không thích mấy thể loại kia nữa.

Đối với một đứa thiên về vận động như cô thì mặc mấy cái váy kia chính là cực hình.

- Vậy mẹ sẽ đi với con, con có chắc là khỏe hẳn rồi chứ?

- Mẹ đừng lo.

- Con... con đi với, được không ạ?

Giọng nói nhỏ xíu vang lên, là Trình Tố Nhi. Cô ta không cam tâm:

-Hạng con nuôi như cô mà muốn giành mẹ với tôi sao?

- Ừ, con đi luôn cho vui, lâu lắm rồi mới có cơ hội đi chung mà.

- Dạ!!

Trình Tố Nhi nở nụ cười vui vẻ, đỏ mặt như rất vui khi được mẹ đồng ý vậy. Hứ, cô khinh thứ giả tạo kia........
Vậy là từ 3 người đi thành 8 người đi, bọn nam chủ đi theo vì rảnh và để hộ tống Bạch Liên Hoa.

Đến trung tâm mua sắm lớn nhất, Hàn Mặc Nhi kéo tay mẹ đến shop quần áo thể thao. Mẹ Lam ngạc nhiên nhưng vẫn chiều ý con gái. Vậy là cô mua rất nhiều mà ko nhìn đến bản giá, sướng tê cả người. Mẹ Lam lúc này quay sang nói với Tố Nhi:

- Tố Nhi, con ko mua gì sao?
- À ko cần đâu mẹ, những thứ con muốn mua các anh ấy đã mua hết rồi.

Hàn Mặc Nhi có cảm giác như là Trình Tố Nhi muốn cô phải ghen tị với cô ta ấy. Không phải chuyện của cô, nên bơ đi cho rồi. Những biểu cảm của cô đã lọt vào mắt các nam chính, từ sáng đến giờ cô ko thèm liếc cái đến họ chứ đừng nói đến nói chuyện. Có lẽ sau chuyện kia, cô đã quá nhục nhã nên ko thể đối diện với Cao Mặc Ngôn được. Họ nghĩ thế, nhưng cũng có thể là cô đã hận đến mức ko còn quan tâm nữa. Đời con gái của nữ phụ đã bị một lũ đàn ông lạ mặt cướp đi. Nhưng ko phải chuyện của cô nên tránh được thì cứ tránh. Vì đây là cuộc sống của cô mà.

Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ