NÁO LOẠN Ở TRƯỜNG HỌC- P2.

15K 719 47
                                    

Đến giờ ăn trưa, cô nhanh chóng chạy xuống căn tin.Trong tiểu thuyết có miêu tả đôi phần về căn tin trường này, thật chẳng khác gì một nhà hàng sang trọng. A~ đây là trường học hay cung điện thế này, đẹp đến mê lòng.

Vào đến nơi, tất cả nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, ganh ghét có, khinh bỉ có, si mê cũng có. Phải nói nữ phụ ăn hết cái đẹp của thế giới rồi. Lão tác giả luôn tô đậm cho nữ chính, ko hề có ý tô luôn nữ phụ, có lẽ lỡ tay làm đổ bình mực nên mới phải tô luôn cho nữ phụ nhan sắc chim rơi cá chìm như vậy a. Tiếng xì xầm vang lên, dù ko nghe cũng biết là đang nói xấu cô, mà...ko phải chuyện của cô, chuyện chính là phải ăn, ăn thật nhiều nga~. Gắp đồ ăn lia lịa vào đĩa của mình, ko quan tâm đến những ánh mắt soi mói kia, an vị chỗ ngồi, cô chuẩn bị đưa đồ ăn lên miệng thì.......

LỘP BỘP.......

Đồ ăn từ trên trời rơi xuống, đổ lên người cô, thật lãng phí mà. Một giọng nói chát chúa vang lên:

- Đường Tiểu Thư hôm nay cư nhiên hứng thú đến đây ăn vậy? Không phải cô luôn chê ỏng chê ẹo thức ăn ở đây mà? Bộ ở nhà bị bỏ đói hay sao?

Cô lặng lẽ nhìn cô gái đổ thức ăn lên người mình, là con nhỏ hại mình phải thay đồ hồi nãy, cánh tay cô vung lên thật nhanh, nắm lấy mái tóc nhuộm đỏ của cô ta và kéo xuống....

RẦM!!!!!!!!!

Mặt cô ta đã yên vị trên đĩa thức ăn của cô, nước sốt dây cả vào tóc. Cô ta cô gượng dậy nhưng ko thể, lực tay quá mạnh, thân mình cô ta quẫy đạp liên tục, chỉ duy nhất cái đầu là ko thể di chuyển được. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Lúc này một nam sinh khá là to con xông tới, giật tay cô ra khỏi mái tóc đỏ lòm của cô ta. Cô ta đứng dậy , mặt nhăn nhó, la hét rất to:

- Duy ca, đánh nó đi, đừng nể nang gì hết. Đánh nát cái bản mặt chó nó cho em !!!!!!!!!!!!

- Được!!! Em ko nói thì anh cũng định dạy cho nó một bài học đây.

Ba vạch hắc tuyến nối lên trán cô, gân tay cũng hiện lên rõ rệt. Cô vốn ko muốn đánh con gái nhưng có lẽ phải phá luật rồ. Xử xong tên nam sinh kia sẽ đến cô ta. ĐẾM NGƯỢC ĐI!!!!

Một nắm đấm thô bạo vung lên, ngang mặt cô. Cô xoay người, nhẹ nhàng tránh cú đấm. Một chân tung lên trời gần 180 độ, nhắm thẳng vào cằm tên to con kia. Hắn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự trước sự chứng kiến của mọi người. Cô quay sang nhìn cô gái kia, giờ đây cô ta đang hoảng sợ cực độ, miệng lắp bắp:

- Cô... cô....

- Tôi...... ghét nhất là: 1. Bị phá khoảng thời gian đang đọc tiểu thuyết.........2. Bị phá lúc đang ăn.................3. Bị sỉ nhục......... và cô đã phạm 2 trong 3 điều....nên ...... - Cô dừng lại một chút - .....tôi sẽ tặng cho cô kèm tên bạn trai kia của cô 2 vé đến nhà thương.

Cô lạnh lùng tuyên bố, mặt cô ta cắt ko còn giọt máu. Đường Liên Liên lại gần cô ta, mọi người xung quanh muốn cũng ko thể cản. Đột nhiên bọn họ sợ cái sát khí đang bao quanh cô, tưởng như chỉ lại gần thôi cũng sẽ chung số phận với hai người kia. Lúc này cô ta run rẩy lên tiếng:

- Đường Liên Liên, cô... cô... thử đánh đi, rồi cô sẽ phải hối hận ......!!!!

- ........

Thật lười nói chuyện với cô ta, cô đưa tay lên cao, cô ta theo điều kiện nhắm chặt mắt lại. Cô vung tay xuống...... thì bất ngờ một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy tay cô. Cô quay lại, là Đình Phong.....

- Cô lại định làm loạn sao?

- Anh là cùng phe với cô ta sao?

- Tôi ko cùng phe với ai hết, ngăn trước rồi nói chuyện ai đúng ai sai sau.

Lúc này một cô gái lên tiếng và trưng ra khuôn mặt uỷ khuất, nói với Đình Phong:

- Phong Học trưởng, xin lấy lại công đạo cho Uyên Nhi đi, cô ta tùy tiện đánh cô ấy, lại còn mắng cô ấy là vô liêm sỉ nữa.

- Sao có thể chứ? Chị hai mới ốm dậy thì làm sao có sức đánh người chứ?

Là Trình Tố Nhi, chất giọng ngọt ngào của cô ta có thể khiến người khác gục ngã đó nha. Cô nhìn đám người kia, Trình Tố Nhi đến căntin thôi mà được Đình Phong lẫn Hàn Dương hộ tống a. Nếu là nữ phụ thì cô ta đã ghen lồng lộn lên rồi. Đáng tiếc, cô ko phải là nữ phụ.
Lúc này cô nữ sinh kia lại phản bác:

- Lúc nãy Đường Liên Liên đánh người ở đây, ai nấy đều thấy rồi.

- Chị hai mau nói đi, mọi người đều đang hiểu lầm chị kìa.

Trình Tố Nhi ra sức bao che, thật là khiến người ta cảm động nha. Cô chẳng mặn chẳng nhạt nói:

- Phong Học trưởng, đúng là tôi đã đánh họ, nhưng tại họ gây sự trước. Tôi chỉ là đang bảo vệ mình mà thôi.

Đình Phong ngẩn cả người ra. Từ bao giờ mà cô ta biết nói lí lẽ như thế. Ngay từ hôm đi shopping, cô ta đã rất lạ. Hôm nay hắn lại thấy cô đánh gục tên to con kia, một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô ta có thể ư? Phong Học trưởng, thay đổi cách gọi, ko còn bám lấy hắn như thường. Cô đã ko còn như xưa nữa rồi.

- Anh muốn phạt tôi?- Cô hỏi.

- Lâu lâu cô mới đến trường nên tôi tạm tha cho lần này, ko còn lần sau đâu.- Đình Phong trả lời.

Nghe xong cô đi luôn, ko ngoái lại lần nào. Vậy là ko ăn được, điều đó khiến cô càng bực hơn. Ko phải chuyện của cô nhưng cứ bị dính vào.

- Bạn đừng để bụng, tính chị ấy như thế đó, đừng giận nha.

Trình Tố Nhi đỡ cô gái kia đứng dậy, cô ta ko thể nghe được những gì Trình Tố Nhi nói. Lúc này cả Đình Phong lẫn Hàn Dương đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cô ta đang trở nên thú vị.

Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ