Xin lỗi vì mấy ngày nay không up. Chương này mình sẽ viết dài hơn bình thường.
- Mày..... mày có ......phải..........con...... gái không...... vậy?
- Mắt mày để dưới mông hả?
Một cô gái xinh đẹp đang tuôn ra những lời lẽ có vẻ không hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô. Còn ai khác ngoài Đường Liên Liên của chúng ta. Cô vừa mới đánh nhau với đám nam sinh trong trường, ờm... cũng ko khó khăn là mấy. Đám nam sinh đồng phục lúc này chẳng khác gì mảnh giẻ lau nhà, miệng bọn họ cứ liên tục chửi mắng Đường Liên Liên cũng vì ko đánh lại được cô.
- Đường Liên Liên, lại đánh nam sinh nữa. Có phải cô rất thích dọn vệ sinh ko hả?
Một giọng nói trầm vang lên, là nam chính Đình Phong. Anh ta là Học trưởng nên có trách nhiệm giám sát mấy chuyện này. Cô nhìn anh mà không khỏi khó chịu. Bất cứ lúc nào chạm mặt nam chủ là cô lại muốn cho bọn họ vài đấm.
- Đây là lần thứ mấy cô đánh bạn học rồi?
- Lần trước là lần thứ 5 tôi dọn nhà vệ sinh.
- Nhớ kĩ quá nhỉ, vậy cô làm lần thứ 6 luôn đi.
- Không.
- Lí do?
- Bọn chúng gây sự trước, tôi chỉ là tự vệ thôi. Tại sao tôi lại bị phạt còn chúng thì không?
- Nếu cô bị ức hiếp thì chỉ cần báo cho tôi, tôi sẽ phạt họ, cô đánh nhau là vi phạm nội quy.
- Vậy tôi để chúng đánh tôi, rồi báo cho anh thì anh có đánh lại chúng thay tôi không? Hay là phạt chúng dọn vệ sinh, thế thì tôi bị lỗ to rồi.
- Cô...
- Ngày nào cũng phải gặp cái bản mặt của anh làm tôi phát chán rồi. Phắn đi.
Cô quay lưng bỏ đi. Để lại đám nam sinh thở phào nhẹ nhõm và tên nam chủ khó chịu. Gặp anh khiến cô chán ư? Chẳng phải lúc trước cứ mỗi lần gặp anh là một tiếng Phong ca, hai tiếng cũng Phong ca sao? Sao bây giờ lại có ánh mắt" anh đi nhanh đi cho tôi đỡ ngứa mắt". Cô không còn toát lên vẻ lẳng lơ, háo sắc nữa mà thay vào đó, cô giống như một đứa trẻ đến tuổi nổi loạn, bất cần đời. Cảm giác khi anh ở bên cô ko giống như lúc ở bên Tố Nhi. Lúc ở bên Tố Nhi, anh có cảm giác muốn bảo vệ cô gái yếu đuối này, còn lúc ở bên Đường Liên Liên thì.... cảm giác không thể tả bằng lời được. Hôm nay Đình Phong có cảm giác hôm nay mình rất lạ. Có lẽ anh bị bệnh, nên đi khám thì tốt hơn.
Vừa kết thúc giờ học, cô ra ngoài cổng thì thấy bác Quang đang đợi ở trong xe. Trong nguyên tác có kể về người này, ông ta thuộc dạng yêu tiền hơn mạng, ai có tiền thì theo. Nữ chính lên ghế giám đốc được cũng là nhờ một phần công lao của ông ta. Một tài xế quèn thì có thể làm được gì, vì ông ta bị nữ chủ mua chuộc chứ sao. Sau khi nữ phụ chết, ba Đường suy sụp tinh thần, không còn quan tâm đến công ti và giao hết quyền lực vào tay Phó giám đốc. Là một tài xế thân cận, ông ta dễ dàng chôm đi cả đống tài liệu mật quan trọng và bán chúng cho nữ chủ. Vậy là Phó giám đốc lên làm Giám đốc được 5 ngày thì công ti phá sản. Đường thị rơi vào tay nam chính. Bọn họ đổi tên và giao lại cho nữ chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nữ côn đồ xuyên không thành nữ phụ
FanfictionHàn Mặc Nhi- một cô gái 21 tuổi bạo lực, cả tay chân lẫn ngôn ngữ, cứ ngứa mắt đứa nào quất tuốt tuồn tuột~ Nhưng cô cũng như bao thiếu nữ khác, cũng mê tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt là Np sắc chảy máu mũi. Một hôm, đang đọc tiểu...